Sau lần gặp mặt hôm trước, về sau Trình Nghê lại hẹn Triệu Nghiễn Châu đi xem vài bộ phim, ăn với nhau mấy bữa tối. Có lần Tằng Trinh tình cờ bắt gặp hai người họ trong trung tâm thương mại, buổi tối liền xông thẳng đến nhà Trình Nghê để tra hỏi rõ ràng.
Trình Nghê chỉ nhún vai:
“Không có gì cả.”
Tằng Trinh ngồi khoanh chân trên sofa, ôm gối ôm, mặt mày không tin chút nào:
“Đừng đánh trống lảng với tớ. Không có gì là thế nào? Có rồi lại bảo không có?”
Trình Nghê khẽ nhíu mày, có chút hoang mang:
“Anh ấy chắc là biết tớ có ý với anh ta… Nhưng tớ lại không nhìn ra anh ấy có hứng thú với tớ hay không.”
Tằng Trinh nghe mà đau cả đầu:
“Cậu đang nói câu đố à? Nếu anh ấy không có ý gì thì còn ra ngoài ăn tối xem phim với cậu làm gì? Bác sĩ Triệu nhìn không giống kiểu đàn ông rảnh rỗi đi lừa tình chơi đùa đâu.”
Trình Nghê là người từng trải trong tình cảm, cũng không phải kiểu thiếu nữ mới biết yêu. Cô đã từng yêu, từng thất vọng, nên không thiếu kinh nghiệm với đàn ông. Cô hiểu rõ phần nào những thói quen và tâm lý của phái mạnh. Đàn ông thường tham lam chiếm lấy, nhất là khi biết rõ người kia có ý với mình. Nhưng Triệu Nghiễn Châu thì không như vậy, anh chưa từng chủ động tiến thêm bước nào. Điều đó khiến cô không khỏi tự hỏi, chẳng lẽ sức hút của mình đã giảm sút đến vậy sao?
Cô nằm dài trên sofa, kéo giọng lười biếng: “Nói chung là tớ không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982339/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.