Xe rời khỏi khu biệt thự, Trình Nghê không hỏi Triệu Nghiễn Châu vì sao lại xuất hiện ở đó. Cô đoán chắc là ba mẹ anh sống trong khu ấy.
Khi xe dừng trước khu chung cư nơi Trình Nghê đang thuê trọ, trước khi xuống xe, cô hỏi:
“Anh không xuống sao?”
Câu nói của cô rất tự nhiên. Triệu Nghiễn Châu liếc nhìn cô một cái, tháo dây an toàn, cùng cô xuống xe.
Căn hộ Trình Nghê thuê nằm trong khu tập thể cũ, không có thang máy, nhưng tầng cũng không quá cao. Trên đường lên, họ gặp một người hàng xóm đang mang rác đi đổ. Triệu Nghiễn Châu nổi bật với khí chất điềm đạm và chiều cao nổi trội, khiến người hàng xóm không khỏi lén liếc vài lần.
Tới tầng năm, Trình Nghê lục tìm chìa khóa trong túi, mở cửa rồi nhường anh vào trước.
Triệu Nghiễn Châu thay dép xong đứng ở cửa ra vào, nhìn quanh phòng khách. Căn hộ không lớn nhưng được dọn dẹp khá gọn gàng. Phòng khách có bộ sofa màu kem nhạt đi cùng bàn trà cùng tông. Góc phòng đặt một chiếc gương đứng, cửa kính ở ban công để mở, ngoài ban công có vài chậu cây, nhưng lá đã rũ hết, vừa nhìn đã biết chủ nhân không mấy chăm chút.
Anh đi sâu vào bên trong, ánh mắt dừng lại ở chiếc kệ dưới TV, nơi đặt một khung ảnh. Trong khung là bức ảnh chân dung trắng đen của Trình Nghê. Trong ảnh, cô mặc áo gile kẻ sọc trắng đen cổ trễ, quần short đen, lộ một mảng ngực trắng nõn. Tư thế hơi kiểu cách quyến rũ, nhưng vì nét ngại ngùng ngây ngô trên gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982342/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.