Chiếc xe của Kha Đình dừng lại dưới khu nhà, hai người cùng bước xuống, nhưng anh lại khẽ nắm lấy tay Trình Nghê, kéo cô đến băng ghế nghỉ bên cạnh ngồi xuống.
Ngẩng đầu nhìn cây chuông vàng nở rộ phía trên, anh nói: “Ngồi một lát nhé, khu này phong cảnh cũng đẹp thật.”
Khu tập thể nơi Trình Nghê ở tuy đã cũ, nhưng những năm gần đây chính quyền thành phố rất chú trọng đến việc cải tạo mảng xanh. Nhờ quy hoạch lại, trong khu được trồng thêm nhiều cây chuông vàng và các loại cây cảnh khác. Vào độ tháng ba, tháng tư, sắc vàng rực rỡ nở đầy một khoảng, trông rất vui mắt và náo nhiệt.
Hai người yên lặng ngồi một lúc, Kha Đình có vẻ định hút thuốc, nhưng khi thấy có cô bên cạnh, lại rút điếu thuốc vừa lấy ra rồi cất lại.
Trình Nghê nhìn thấy hành động đó, bèn nói: “Anh muốn hút thì cứ hút đi, không cần để ý đến em.”
Kha Đình còn định nói gì đó thì điện thoại chợt reo vang. Anh đành lấy điện thoại ra nghe máy. Không rõ đầu dây bên kia nói gì, sắc mặt anh bỗng trở nên nghiêm trọng rồi lập tức đứng bật dậy.
Trình Nghê không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng vội vàng đứng dậy theo. Sau đó nghe anh nói vào điện thoại: “Tôi đến ngay đây.”
Cúp máy, Trình Nghê hỏi: “Xảy ra chuyện gì sao?”
Kha Đình cau mày đáp: “Ba anh bị ngã khi làm việc ở công trình, đã được đưa đến bệnh viện số Ba, anh phải đến đó ngay.”
Trình Nghê không nghĩ ngợi nhiều, liền nói: “Em đi cùng anh.”
Kha Đình nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982356/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.