Hôm sau, sau khi ăn trưa ở nhà bà ngoại xong, Trình Nghê quay về Du thành. Buổi tối cô còn chuyến bay, nên tranh thủ tắm rửa, rửa mặt rồi ngồi vào bàn trang điểm. Những hôm nghỉ ở nhà, cô thường không trang điểm nếu không cần thiết.
Trang điểm xong cũng đã gần hai giờ, cô dọn dẹp sơ qua rồi gọi xe ra sân bay.
Dạo gần đây, Trình Nghê nhận ra mình hay gặp người quen trên chuyến bay nhiều bất ngờ. Trước đây bay cả năm chẳng gặp ai, mà nửa năm nay đã gặp đến hai lần.
Cô đẩy xe phục vụ dọc khoang phổ thông, hỏi từng hành khách có muốn uống gì không. Đúng lúc cô vừa đến cạnh một người phụ nữ đang cúi đầu đọc tạp chí, đối phương ngẩng lên, nhẹ nhàng nói:
“Làm phiền cô cho tôi một ly cà phê.”
Là Hứa Thanh Hà.
Trình Nghê rót cà phê cho Hứa Thanh Hà, nhận thấy ánh mắt đối phương cứ nhìn chăm chăm vào mình. Với nghiệp vụ chuyên môn, Trình Nghê vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi, đưa ly cà phê sang:
“Mời cô.”
Hứa Thanh Hà khẽ cười: “Cảm ơn.”
Trình Nghê nhẹ gật đầu: “Không có gì.”
Sau đó cô tiếp tục phục vụ những hành khách khác. Khi hoàn thành xong lượt phục vụ, cô vào khu vực chuẩn bị đồ ăn phía sau khoang, trong lòng có chút khó hiểu về ánh mắt vừa rồi của Hứa Thanh Hà. Cô tự hỏi có phải là Triệu Nghiễn Châu đã nói gì với cô ấy không, nhưng cũng không suy nghĩ thêm, chỉ thoáng qua trong đầu rồi thôi.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay ở châu Âu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982358/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.