Triệu Nghiễn Châu rót cho cô một cốc nước mang vào, Trình Nghê không động đậy chút nào, tỏ vẻ đáng thương đòi anh đút cho uống. Anh liền kéo cô vào lòng, đưa miệng cốc tới bên môi cô. Trình Nghê uống liền một hơi nửa ly, sau đó đẩy ra bảo không muốn uống nữa.
Thật ra cô rất biết làm nũng. Nếu là đàn ông vốn dĩ chẳng mấy ai không mềm lòng trước những cô gái biết làm nũng, nhất là sau những giây phút thân mật, lại càng khiến người ta thêm lưu luyến.
Đặt ly nước lên tủ đầu giường, Triệu Nghiễn Châu vén chăn chui vào nằm cùng cô. Trình Nghê lập tức rúc vào lòng anh, còn kéo cánh tay anh vòng qua eo mình, giọng khẽ khàng:
“Thế nào rồi, bác sĩ Triệu, cảm giác ra sao?”
Anh bật cười, nói:
“Rất tốt.”
Trình Nghê nheo mắt cười:
“Thật à? Em nhớ có người từng nhận xét em rằng… chẳng ra sao cả?”
Triệu Nghiễn Châu nhướn mày:
“Lúc nào cơ?”
Trình Nghê ra vẻ ấm ức kể lại chuyện hồi cấp ba, khi Dương Trác từng hỏi về cô, còn anh thì bảo là “không có gì đặc biệt”.
Triệu Nghiễn Châu cau mày, chống người ngồi dậy một chút, kéo giãn khoảng cách nhìn cô với vẻ bối rối:
“Anh từng nói thế sao?”
Trình Nghê cố ý dùng giọng tủi thân, nửa thật nửa đùa:
“Chẳng lẽ anh quên rồi à?”
Triệu Nghiễn Châu cố gắng nhớ lại, nhưng thật sự không có chút ấn tượng nào. Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ không biết có phải cô đang trêu mình không, nhưng nhìn vẻ mặt uất ức mà vẫn nghiêm túc kia của cô, lại cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982371/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.