Tám giờ sáng, sau khi bàn giao ca với đồng nghiệp xong, Triệu Nghiễn Châu lái xe trở về nhà. Vừa mở cửa bước vào, anh đã cảm thấy có điều gì đó không đúng. Khi cúi người mở tủ giày lấy dép trong nhà, anh vô tình liếc thấy một đôi giày cao gót màu đen đặt gọn trong tủ.
Lúc ấy anh mới chợt hiểu ra cảm giác khác thường kia bắt nguồn từ đâu.
Anh thay dép xong, trước tiên đi về phía thư phòng, nhìn quanh không thấy ai, lại rảo bước về phía phòng ngủ. Khi đẩy cửa ra, trên giường đang có người nằm, không phải cô thì còn ai vào đây nữa?
Triệu Nghiễn Châu tiến lại gần. Trên sàn rơi vương vãi một quyển sách, là một quyển trong kệ sách của anh. Anh cúi xuống nhặt lên, đặt nó ngay ngắn trên tủ đầu giường.
Rèm cửa phòng kéo kín, ánh sáng trong phòng mờ mờ tối. Anh bật đèn lên, bước tới bên giường nhìn người đang say ngủ.
Cô ngủ rất say, đầu hơi nghiêng xuống, cả cơ thể cuộn lại thành một khối nhỏ. Mái tóc dài rối bời phủ kín khuôn mặt. Triệu Nghiễn Châu nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau tai, để lộ gương mặt quen thuộc ấy.
Bị anh làm tỉnh, Trình Nghê mở mắt ra, đã thấy anh ở đó cúi đầu nhìn mình. Cô vẫn nằm yên bất động, chỉ ngước mắt nhìn anh. Anh nhìn cô vài giây rồi ngồi xuống mép giường, khẽ hỏi:
“Không phải nói vài hôm nữa mới về sao?”
Trình Nghê ngồi dậy, hai tay vòng qua vai anh, mỉm cười nhìn anh:
“Thì em muốn tạo bất ngờ cho anh mà, vui không?”
Triệu Nghiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982373/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.