Trình Nghê ngồi lên xe taxi, liền nhận được cuộc gọi từ bà ngoại.
Bà hỏi cô đã lên xe chưa, nếu chưa thì quay về đi, bà sẽ đuổi mẹ cô và gã đàn ông kia ra ngoài ở.
Đây là lần đầu tiên trong đời, Trình Nghê nghe thấy bà ngoại nói ra những lời như vậy.
Không nhịn được, cô bật cười trong nước mắt, đáp:
“Con đang ngồi trên xe rồi, con về Du thành luôn. Đợi mẹ con đi rồi, con sẽ quay lại. Không thì chắc con lại không kiềm được mà cãi nhau tiếp, nhà cửa thì loạn cả lên, để người ngoài nhìn vào lại thêm xấu hổ.”
Bà ngoại thở dài, không cố giữ cô nữa, chỉ dặn:
“Tới nơi rồi thì nhắn cho bà một cái, để bà yên tâm.”
Trình Nghê khẽ gật đầu, đáp “Vâng”.
Cúp máy, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Gương kính phản chiếu gương mặt cô, mái tóc hơi rối, trông có phần mệt mỏi.
Cô khẽ vuốt lại tóc, chỉnh tề đôi chút.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mẹ cô ra tay đánh cô.
Nửa bên mặt trái vẫn còn ran rát như bị thiêu đốt.
Buổi tối đường vắng, Trình Nghê ngồi xe về đến khu nhà ở Du thành đã gần chín giờ.
Vào đến nhà, cô vứt vali trong phòng khách, chẳng buồn dọn dẹp gì thêm.
Lấy điện thoại ra, cô gửi tin nhắn báo với bà ngoại là mình đã đến nơi an toàn.
Không thấy bà trả lời, cô đoán bà đã ngủ nên cũng không gọi lại.
Nằm úp trên sofa, Trình Nghê cảm thấy cả người như kiệt sức.
Cuộc cãi vã với mẹ cô hồi chiều dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982383/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.