Vốn dĩ phòng này là phòng một giường lớn, sau khi Quý Mông và Lục Chỉ nằm lên đó, ở giữa thậm chí còn có thể chia ranh giới giữa hai nước Sở và Hán(*).
(*) Là thuật ngữ lịch quân sự, chỉ ranh giới giữa hai nước Sở và Hán trong thời Chiến Quốc Trung Quốc. Ranh giới này được xác định bởi sông Hoàng Hà và dãy núi Mang Sơn, tượng trưng cho sự phân chia giữa 2 nền văn minh Sở và Hán.
Quý Mông không buồn ngủ, nhìn thấy Lục Chỉ chẳng có gì thì bèn chia một nửa chăn trên người cho anh: “Cẩn thận cảm lạnh.”
Không biết có phải Lục Chỉ đã ngủ hay không mà anh không đáp lại cô, Quý Mông đành phải tự đắp chăn cho anh. Không muốn làm anh tỉnh giấc nên động tác của cô rất nhẹ nhàng.
Lục Chỉ đột nhiên mở to mắt, nắm lấy cổ tay của cô trước khi cô lùi về.
Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve mạch đập đang đập của cô, chỉ một động tác này thôi đã mập mờ đến mức khiến người ta đỏ mặt và tim đập dữ dội.
Anh nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm, hàng mi dày khẽ run lên, môi mỏng mím lại do hơi căng thẳng.
Lần đầu tiên Quý Mông cảm nhận được sức mạnh của ánh mắt, giống như một vòng xoáy thần kỳ, hấp dẫn cô rơi vào trong đó.
Cô chỉ lý trí trong một giây, sau đó hành động theo trái tim mách bảo.
Cô nắm lấy bàn tay khớp xương rõ ràng của chàng trai, tay trái chậm rãi xoa gương mặt của anh, hổ khẩu(*) chạm vào quai hàm của anh, ngón cái ấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189441/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.