Quý Mông cúi đầu đi về nhà.
Bà Quý thấy mặt con gái đỏ bừng, nhưng sự chú ý lại đổ dồn lên tóc mái: “Đổi kiểu tóc à? Không tệ, đẹp lắm!”
Mặt Quý Mông đỏ bừng: “Trì Trì chọn, nói là hợp với con.”
“Đúng là hợp thật.” Bà Quý mỉm cười: “Ánh mắt của Trì Trì rất tốt, đương nhiên, chủ yếu vẫn là dựa vào giá trị nhan sắc của gái cưng của mẹ, tóc mái này trông hoạt bát hơn nhiều.”
Quý Mông cười không nói gì, cô ôm đồ trong tay về phòng.
Một quyển sách, một bức tranh.
Một bức tranh vẽ đầy hoa hướng dương, bên dưới góc phải là chữ ký rồng bay phượng múa của Lục Chỉ, cùng với một câu “Sinh nhật vui vẻ”.
Bức tranh không lớn, chỉ to bằng bàn tay, nhưng lại vẽ cực kỳ tinh xảo và phức tạp, nó được gắn vào khung ảnh, kích cỡ vừa khéo thích hợp đặt trên bàn học.
Đây không phải lần đầu tiên anh tặng cô hoa hướng dương, mặt sau của chiếc đồng hồ trước đây cũng được khắc hoa hướng dương.
Quý Mông nhìn một hồi lâu, bỗng dưng cô mở điện thoại ra, tìm ý nghĩa của việc tặng người ta hoa hướng dương trên trình duyệt.
Câu trả lời thứ nhất là —— “Tình yêu thầm lặng”.
Lướt xuống dưới, cũng có người nói ngôn ngữ của hoa hướng dương là “không ai có thể lọt vào tầm mắt, nơi nào cũng là em”, còn có người thẳng thắn hơn, nói tặng hoa hướng dương cho người khác giới là tượng trung cho yêu thầm..
Càng nói càng lố, Quý Mông rời khỏi trình duyệt.
“Cốc cốc!”
Cửa phòng bị gõ vang, bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189448/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.