Đoạn đường khi mới vào núi khá bằng phẳng, Quý Mông ăn hết khoai tây cắt răng cưa và ức gà rán rồi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, cô nắm thật chặt quai đeo balo, hít sâu một hơi và sẵn sàng vào cuộc chiến.
Đường núi hơi hẹp, Quý Mông đi được một đoạn ngắn lại phải nhường đường cho du khách vượt lên hoặc đi xuống.
Cô rất sẵn lòng nhường đường, mỗi lần nhường đường là cô có thể nghỉ ngơi mười mấy giây, còn không làm chậm tiến độ của cả nhóm, điều này thật sự không tồi.
“Sao leo núi lại mệt thế này?” Có bạn học kêu rên ra tiếng: “Bố mẹ mình luôn lái xe đến đây leo núi vào cuối tuần, may mà mình không đến, lúc này mới đi chưa tới năm mươi mét mà đã có cảm giác sắp không thở nổi nữa rồi!”
Có một người mở miệng cằn nhằn, những người khác cũng không nhịn nữa, lần lượt đòi nghỉ, các bạn học mặc kệ hình tượng mà ngồi trên mặt đất cạnh đường núi, phàn nàn rằng núi khó leo, nói cơ trên đùi mình sắp mất kiểm soát, phải hỗ trợ bóp chân cho nhau gì đó.
Trong nhóm chỉ có hai chàng trai có thể lực tương đối tốt, lúc này vẫn đang đứng thẳng, một người là chàng trai ngày nào cũng đến sân thể dục để chạy bộ, người còn lại là Lục Chỉ.
Quý Mông chỉ nhớ thỉnh thoảng sẽ thấy Lục Chỉ trên sân bóng rổ, không thấy anh chơi các môn thể thao khác, cũng không biết anh rèn luyện kiểu gì, leo núi lâu như vậy mà mặt vẫn chưa đỏ và chưa thở dốc.
Nhận được ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189484/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.