Các bạn học trong lớp nhìn thấy lớp trưởng như vậy thì đi tới hỏi cô bị sao thế.
Đầu óc Quý Mông vẫn choáng váng, phản ứng rất chậm, chỉ nói rằng mình bị say xe.
Có người lấy dầu ra cho cô ngửi, cô ngửi một lúc vẫn không thấy đỡ, nhưng cô vẫn nói cảm ơn.
“Đừng làm phiền lớp trưởng.” Có người nói: “Để cậu ấy yên tĩnh nghỉ ngơi đi, lúc này mà nói chuyện thì khó chịu lắm.”
Mọi người không nói chuyện với Quý Mông nữa, sau khi đăng ký xong thì xách balo vào phòng cất đồ. Nửa tiếng sau phải tập hợp đi vào thị trấn chơi, dọc đường đi mọi người đều chơi điện thoại nên pin không còn được bao nhiêu, họ muốn nhanh chóng đi sạc pin, uống nước, rửa tay, đi vệ sinh và làm một loạt các việc vặt khác.
Quý Mông nhắm hờ mắt, cô nghe thấy tiếng Trì Sư nói chuyện với người khác, nghe mọi người bàn bạc buổi trưa ăn gì, nghe tiếng gió thổi lá cây ở bên ngoài, sự khó chịu trong lòng cũng dần được xoa dịu.
Cô nghe thấy tiếng bước chân đi về phía mình, một đôi chân dài dừng lại trước mặt cô. Tiếp đó, một cốc giấy dùng một lần được đặt lên bàn trà trước mặt cô.
Quý Mông kinh ngạc ngước mắt lên, đối diện với khuôn mặt tuyệt đẹp của Lục Chỉ.
Anh nói: “Yếu ớt thật đấy.” Câu này như để trút giận, anh khịt mũi một tiếng, xoay người rồi xách balo lên tầng.
Quý Mông nhìn bóng dáng của anh biến mất ở đầu cầu thang, ánh mắt cô dừng trên gợn sóng đung đưa trong cốc nước, lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189490/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.