Thỉnh thoảng Quý Mông sẽ liếc nhìn tác phẩm của anh.
Một điều không thể nghi ngờ là anh rất có năng khiếu và năng lực hội họa, mỗi một bức tranh đều mang phong cách của riêng anh, màu sắc rất đậm nét, hơn nữa còn rất đẹp.
Quý Mông chẳng hề biết gì về hội họa, cũng không biết đánh giá và thưởng thức, nhưng ánh mắt cô giống như ánh mắt của người bình thường.
Quý Mông nhớ tới lời của ông Khâu, lại nghĩ tới ông Lục, đôi mắt cô dán chặt vào đôi tay lộ rõ khớp xương của Lục Chỉ qua lớp bụi và không khí.
Tay anh rất đẹp, đốt ngón tay thon dài, khớp xương lớn nhỏ có trật tự, đầu ngón tay tròn trịa sạch sẽ. Trên mu bàn tay có hai đường gân xanh nhô lên, dọc theo cổ tay hướng về phía trước.
Bỗng nhiên, cái tay kia búng tay một cái.
Quý Mông, và cả các bạn học ngồi trong lớp đều bị anh làm cho giật mình, theo bản năng nhìn về phía anh.
Lục Chỉ nghiêng đầu nhìn bạn cùng bàn của mình.
Quý Mông nín thở.
“Nhìn đủ chưa?” Anh nói bằng khẩu hình miệng.
Quý Mông hoảng loạn cúi đầu, tai đỏ lên như đá mã não đỏ.
“Khụ khụ!” Giáo viên đập sách xuống bàn: “Tập trung vào bài giảng đi.”
Những người khác vội vàng thu hồi tầm mắt.
Lục Chỉ cũng tiếp tục vẽ trong sự khó hiểu.
——Lớp trưởng bị gì vậy, nhìn tranh vẽ hoa cỏ cũng có thể đỏ tai?
Buổi trưa tan học, Quý Mông vốn định đi cùng Trì Sư đến căng tin trường ăn cơm, ai ngờ Matt lại xuất hiện ở cửa lớp 12-1.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189500/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.