“Đây là bài kiểm tra cuối kỳ tôi gửi cậu vào tối hôm qua.” Quý Mông giải thích.
Vừa dứt lời, cô đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Lục Chỉ.
“Lớp trưởng tốt thật đấy.” Anh nói từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi: “Mang quà quý giá như vậy đến thăm tôi?”
Quý Mông lắc đầu: “Đừng khách sáo, cậu thích là được rồi.”
Lục Chỉ “A” một tiếng, vừa định móc mỉa lại mấy câu để trả thù thì thấy ông nội đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt không đồng tình. Anh đành phải dừng lại, dù sao quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Quý Mông và Trì Sư thấy Lục Chỉ không có chuyện gì thì tạm biệt và quay về trường.
Người vừa đi, Lục Chỉ đã tùy ý dựa lên sofa, tiện tay nhét bài thi vào tủ trưng bày phía sau, anh phàn nàn rằng ông không nhắc mình là có khách ở nhà.
Ông Lục tức giận lườm anh: “Ai bảo cháu bị chấn động não mà còn chạy ra ngoài? Đúng rồi, những bài thi này là tấm lòng của bạn cùng bàn của cháu, cháu đừng đặt lung tung. Tiểu Hà, cháu để lên tủ đầu giường của thằng bé đi.”
“Vứt đi.” Vẻ mặt Lục Chỉ bất mãn: “Nhìn là thấy đau đầu.”
Chú Hà đứng giữa phòng khách, nhìn hai ông cháu tranh cãi, chú ấy lựa chọn vào bếp nấu cơm tối.
Ông Lục bất lực thở dài: “Cháu phải giữ gìn đồ người ta đưa cho đàng hoàng, bạn học mới của cháu rất có trách nhiệm, chủ động quan tâm tới việc học của cháu, điều ấy khá tốt mà? Cháu đừng bướng với bố cháu nữa, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189507/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.