Quý Mông đột nhiên đứng lên, trước khi các bạn học phản ứng lại, cô đã ra hiệu cho Lục Chỉ ra khỏi lớp.
“Lại làm sao vậy?” Sáng sớm tinh mơ, chỉ số kiên nhẫn của Lục Chỉ đã tụt xuống tận đáy, vẻ mặt anh khó chịu, nhíu mày nhìn chằm chằm cô gái thấp hơn mình một cái đầu.
“Mặt cậu bị thương rồi, chúng ta đến phòng y tế xử lý đi.” Quý Mông nhìn vết thương rỉ máu ra ngoài, cô hơi lo lắng, tầm mắt chuyển sang đôi mắt của anh, hy vọng anh ngoan ngoãn đồng ý đừng làm chuyện xấu.
Lục Chỉ sửng sốt, hỏi lại theo bản năng: “Không phải ——”
Anh không nói hết.
Quý Mông khó hiểu: “Không phải cái gì?”
“…Không có gì, chút vết thương nhỏ này thì tính là gì chứ?” Lục Chỉ quay mặt sang chỗ khác, cứng ngắc nói: “Không có chuyện khác thì tôi về lớp đây.”
Thấy anh định rời đi, Quý Mông giữ chặt anh lại theo bản năng, cô lập tức buông tay khi anh quay đầu nhìn lại: “Vậy cậu nói cho tôi trước đã, vết thương này có phải do kim loại gây ra không?”
“Nếu không thì sao?” Anh hỏi lại: “Tôi có thể bị mảnh nhựa làm xước được à?”
“Vậy phải đến phòng y tế với tôi.” Thái độ của Quý Mông cũng cứng rắn hơn: “Nếu không xử lý vết thương, bản thân sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, còn có khả năng để lại sẹo, chúng ta đến phòng y tế cho bác sĩ xem thử đi.”
Lục Chỉ hít sâu một hơi: “Cậu có phiền không? Chuyện của tôi, ai cần cậu lo?”
Quý Mông mím môi, thái độ không hề nhượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189519/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.