Quý Mông bảo đại diện môn Văn quay về chỗ ngồi.
“Mọi người thu dọn sạch sẽ bàn ghế đi, đã có sơ đồ chỗ ngồi mới năm nay rồi, lát nữa chúng ta sẽ đổi chỗ.”
Cô còn chưa nói xong, không ít các bạn học trong lớp đã bắt đầu thu dọn sách vở và lau bàn.
Quý Mông không nhúc nhích, sáng nay sau khi bỏ cặp sách ra, tới tận bây giờ cô cũng chưa về chỗ ngồi, bàn ghế đều sạch sẽ, chỉ có mỗi cặp sách treo trên ghế.
Cô tập trung gần hết sự chú ý lên người Lục Chỉ.
Khác với sự vui vẻ và phấn khích của những người khác, Lục Chỉ vẫn lười biếng, trông vô cùng uể oải, nếu không phải vẻ mặt của anh hồng hào và không có quầng thâm mắt, Quý Mông sẽ chân thành đề nghị anh mau chóng đi kiểm tra sức khoẻ, tránh để ảnh hưởng đến kỳ thi Đại học.
Lục Chỉ không có đồ để dọn, kể từ khi tiết đọc buổi sáng bắt đầu cho tới bây giờ, hình như anh chưa hề lấy sách vở và giấy bút ra.
À quên mất, anh không mang cặp sách tới.
Nhận ra điều này, Quý Mông nhíu mày theo bản năng, lúc này Lục Chỉ cũng ngước nhìn lên, đối diện với ánh mắt của cô.
Chỉ nhìn nhau trong chốc lát, hai người lập tức dời mắt đi.
Sau ba phút rưỡi, cả lớp đã thu dọn xong, mọi người ra hành lang xếp hàng theo thứ tự.
Lục Chỉ là người cuối cùng, khi đi ngang qua Quý Mông, anh ngẩng đầu lên.
Quý Mông: Anh nhìn người khác bằng mũi à?
Cô im lặng, đây là lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-trong-tinh-yeu-a-tuu/189524/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.