Anh trai nhỏ.
Văn Tê Hạc khẽ mở miệng, lẩm bẩm lại ba chữ kia. Lúc anh còn đi học, từng có vài lần bị nữ sinh chặn lại để xin số điện thoại, cùng trường thì sẽ gọi anh là đàn anh, khác trường thì sẽ gọi là anh trai nhỏ.
Nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ba chữ “anh trai nhỏ” này ngọt ngào đến thế, như thể trộn lẫn đường bên trong.
[Ong…]
Điện thoại anh đang cầm bỗng rung lên, màn hình hiện lên một chuỗi tin nhắn hahaha từ Tần Vân Thăng.
Mà cả đoạn tin nhắn dài ấy, chỉ có ba câu là có nội dung hoàn chỉnh.
[QYS: [hình ảnh][hình ảnh]]
[QYS: Hahaha, tôi hỏi được rồi, em gái ruột của bạn tôi hỏi con gái người ta có nhận người yêu không, cô ấy trả lời ba chữ… hahaha.]
[QYS: Nhận cái rắm!]
Văn Tê Hạc nhìn ba chữ “nhận cái rắm” trong tin nhắn, lại nghĩ về ba chữ “anh trai nhỏ”, cảm xúc lẫn lộn.
“Anh trai nhỏ?”
Thời Huỳnh ngơ ngác trong giây lát, mọi thứ bỗng trở nên sáng tỏ. Cô không kìm chế nổi sự phấn khích đang bộc phát, cơ thể có chút mơ hồ, giống như một con mèo con sợ hãi, duỗi ra miếng đệm thịt màu hồng, lặng lẽ, nắm được ống tay áo người đối diện.
Mềm mại, mượt mà.
Là thật, là vải thật!
Thời Huỳnh vui sướng tới mức muốn bay lên trời, nhưng ngay sau đó, đôi mắt xinh đẹp trong suốt của cô đã ướt đẫm, khiến đuôi mắt cũng bắt đầu đỏ lên:
“Anh trai nhỏ, anh về rồi sao?”
Văn Tê Hạc nhìn Thời Huỳnh từ đầu đến cuối, từ lúc cô nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741048/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.