Thời Huỳnh đã sống tự lập từ thời cấp ba, nên cô nấu cháo, nấu mì khá ổn, trong khi đó, tủ lạnh của Văn Tê Hạc thì đầy đủ rau củ thịt cá. Hiển nhiên, so với cô thường xuyên gọi đồ ăn ngoài, thì việc Văn Tê Hạc rèn luyện buổi sáng và tự nấu ăn hằng ngày quả thực là một hình mẫu lý tưởng mà giới trẻ hiện nay nên học tập.
Nửa tiếng sau, một nồi cháo bách hợp nấm tuyết đã được nấu xong, trong khi chờ cháo chín, không có việc gì làm, Thời Huỳnh đã làm thêm một đ ĩa rau trộn chay theo công thức đơn giản. Cô bày tất cả lên bàn, rồi đi đến trước cửa phòng ngủ, gõ nhẹ vài cái:
"Anh Văn?"
Thời Huỳnh thấy cửa phòng ngủ khép hờ, ánh sáng dịu nhẹ từ trong phòng hắt qua khe cửa, tạo thành một vệt sáng nhỏ trên sàn phòng khách, cô gọi khẽ hai tiếng nhưng không thấy phản hồi, nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ hé nửa người ra nhìn vào.
Bố cục trong phòng ngủ và phòng khách khá giống nhau, tường và sàn nhà màu xám, sàn nhà, giường và nội thất đều màu trắng, Thời Huỳnh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Văn Tê Hạc đang nằm trên giường.
Lông mày anh thanh tú, hơi nhíu lại, nhìn qua có vẻ ngủ không được yên giấc, đôi môi vốn đã nhợt nhạt nay lại khô khốc, có lẽ là bởi sốt cao, nhiệt độ cơ thể nóng bừng, ba chiếc cúc áo từ trên xuống dưới đều bị cởi ra, cả người chìm sâu vào trong giường, xương quai xanh và yết hầu hơi nhô ra.
"Ngủ rồi à." Thời Huỳnh rón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741057/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.