Tại một trung tâm tâm lý tư nhân trong thành phố.
Thời Huỳnh hoàn toàn không biết những gì đang được thảo luận trong nhóm, chiều nay cô có hẹn gặp bác sĩ tâm lý Điền Mộc, người đã từng giúp cô gỡ rối về mặt tâm lý, vì đến sớm hơn giờ hẹn, bác sĩ đang cùng người bệnh trước nói chuyện phiếm, cô ngồi ở khu vực chờ, uống cà phê vừa được pha, thỉnh thoảng ngước nhìn cánh cửa phòng đóng chặt.
Không chút hoang mang, dáng vẻ ưu nhã lễ độ, bình thản, không hề giống như một người cần được tư vấn tâm lý.
Ba y tá nhỏ ở quầy lễ tân đang khe khẽ thì thầm:
“Thứ bảy thật tuyệt! Trước có một anh chàng đẹp trai, giờ lại đến một cô gái xinh đẹp, hơn nữa trên mặt cả hai đều mang theo ý cười, chẳng giống bệnh nhân chút nào.”
Không chỉ là mang theo ý cười, phong thái của họ còn lịch sự, nhã nhặn, trông có vẻ còn bình thường hơn cả những người bình thường.
“Không biết anh chàng đẹp trai phía trước là ai, nhưng cô Thời thì đã quen biết với bác sĩ Dụ được vài năm rồi.“ Một y tá cầm cuốn sổ ghi chép nói: “Cô Thời có vẻ chỉ đến để tái khám, chắc không có gì nghiêm trọng.”
[Cạch!]
Cửa được mở ra từ bên trong, người Thời Huỳnh nhìn thấy đầu tiên là bác sĩ Điền Mộc trong áo blouse trắng, buộc tóc đuôi ngựa thấp, gương mặt thanh nhã, đang nghiêng đầu nói chuyện, Thời Huỳnh đứng dậy từ ghế sô pha, vừa định chào hỏi thì chợt khựng lại.
“Bệnh nhân” bước ra từ trong phòng là một người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741061/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.