“Thời Huỳnh…”
Trong căn hộ ánh sáng lờ mờ, Văn Kỳ Sâm khoác chiếc áo choàng tắm, trên trán còn vương mồ hôi, cau mày xem tài liệu do trợ lý chuẩn bị:
“24 tuổi, người thành phố Nam, nhà họ Thời tuy có danh tiếng là gia đình thư hương thế gia, nhưng đã sa sút rồi, một bé gái mồ côi, Văn Tê Hạc thật sự sẽ để tâm sao?”
“Kỳ Sâm, anh điều tra Thời Huỳnh làm gì?” Đôi bàn tay trắng mịn sơn móng tay màu đỏ rực từ phía sau ôm chặt lấy anh ta, giọng nói nửa giễu cợt nửa châm chọc: “Thời Huỳnh này được em trai anh đối xử rất khác biệt đấy, từ nhỏ đến lớn đều có khuôn mặt gây họa mà.”
Văn Kỳ Sâm nhạy bén nghe ra được điểm mấu chốt: “Em biết Thời Huỳnh? Xem thử tài liệu trong này đi, thằng em trai rẻ mạt của anh, lòng dạ đen tối như thế, lại đi thích một con bé mồ côi ư?”
Dù giàu có cỡ nào, Thời Huỳnh cũng chỉ làm tổ trưởng trong một công ty nhỏ, về sự nghiệp, căn bản không thể giúp Văn Tê Hạc tiến lên thêm một bước nào cả, suy bụng ta ra bụng người, Văn Kỳ Sâm cảm thấy Văn Tê Hạc nhìn trúng Thời Huỳnh nhất định có lý do khác.
“Thời Huỳnh quen với ông cụ nhà họ Tần mà.”
Vu Giai Đan nhìn vào tài liệu trên màn hình, ánh mắt ẩn giấu sự ghen ghét:
“Năm đó, khi Thời Huỳnh gặp rắc rối lúc học cấp ba, ông cụ Tần đã trực tiếp gây áp lực lên ban giám hiệu, quả thực là coi như cháu gái ruột mà chăm sóc.”
Nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741064/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.