Nước trong hồ bắn tung tóe.
Từ Băng đang điên cuồng bị Thời Huỳnh mạnh tay ấn xuống nước, bị ép uống liên tục mấy ngụm nước, tóc đen rối bời dính lên mặt, trông thảm hại vô cùng.
“Thời Huỳnh, mày điên rồi! Khụ khụ khụ!” Từ Băng ho sặc sụa, mặt đỏ bừng, biểu cảm méo mó dữ tợn, hai tay ra sức vùng vẫy trong nước: “Mày xem Văn Tê Hạc là thế thân…ưm.”
Vẻ mặt Thời Huỳnh lạnh lùng, hoàn toàn không có chút biểu cảm nào, khiến hội Hà Lam và Khúc Thanh Trú đều ngạc nhiên, Khúc Thanh Trú lập tức nhìn về phía Văn Tê Hạc, sợ rằng lời của Từ Băng sẽ gây hiểu lầm giữa hai người.
“Tôi hỏi cô lần thứ hai, tay trái hay tay phải, chọn cái nào?” Thời Huỳnh nói xong, đưa tay chỉ vào Văn Tê Hạc, biểu cảm trên mặt vẫn không chút thay đổi: “A Hạc, cho em mượn con dao nhỏ anh đang cầm một lát.”
Từ Băng: “...”
Văn Tê Hạc hơi nhíu mày, nắm lấy cán dao, ngồi xổm xuống đối diện với Thời Huỳnh, đôi mắt đen nhánh tràn ngập tủi thân, giọng nói nhỏ nhẹ như sợ làm ai hoảng sợ:
“Huỳnh Huỳnh, tay anh đau lắm, chúng ta đi gặp bác sĩ trước đi.”
Mọi người đang hóng hớt: “...”
Thời Huỳnh đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Văn Tê Hạc một lúc lâu, chợt hoàn hồn, lập tức buông tay khỏi cổ áo Từ Băng, ngón tay run rẩy, nhẹ nhàng cẩn thận nắm lấy cổ tay Văn Tê Hạc, hốc mắt đỏ hoe, vừa hối hận vừa tự trách:
“A Hạc, em sai rồi, chúng ta mau đi gặp bác sĩ, tay anh vẫn đang chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-vi-em-lang-do/2741069/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.