🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Thời gian thấm thoát trôi qua, hè cũng đã chuyển thu.

Khi mọi người trong vòng tròn hào môn nghe được tin tức về Văn Kỳ Sâm lần nữa, tất cả đều vô cùng kinh ngạc, ai cũng không thể ngờ được một người như Văn Kỳ Sâm lại bị bắt vào cục cảnh sát.

“Trời ạ, tội trạng của Văn Kỳ Sâm nhiều đến mức hai bàn tay cũng đếm không xuể.” Hà Lam vừa cầm điện thoại vừa chậc lưỡi hai tiếng, quay đầu nhìn Khúc Thanh Trú đang ra ngoài chơi cùng mình: “Tiểu Khúc, cậu nói xem, anh ta bị xử mấy chục năm liệu còn có cơ hội ra tù rồi làm lại từ đầu không?”

Dù trong giới có lời đồn rằng chứng cứ buộc tội Văn Kỳ Sâm đều do Văn Tê Hạc cung cấp, mục đích có thể là nhằm vào Tập đoàn Bách Đốn, nhưng cuối cùng thì đó cũng chỉ là tin đồn vô căn cứ, không ai có bằng chứng rõ ràng.

Tất nhiên, không thể phủ nhận rằng, dù là những người trẻ hay các bậc trưởng bối thế hệ trước, đều dè chừng Văn Tê Hạc thêm vài phần so với lúc trước.

Nếu phải nói thật lòng, Hà Lam có linh cảm rằng vụ này chắc chắn có dấu tay của Văn Tê Hạc, lúc trước khi Từ Băng cầm dao xông vào, không chỉ nhà họ Từ mà cả Thẩm Trạch có liên quan cũng gặp rắc rối, từng người một không ai dám đến trước mặt Thời Huỳnh khóc than xin xỏ.

Khúc Thanh Trú đang xem thông tin về buổi hòa nhạc mà Giang Túy gửi tới, nghe thấy câu hỏi của Hà Lam thì suy nghĩ một lúc, nửa đoán nửa hy vọng đáp:

“Có lẽ không còn cơ hội sống sót để mà ra ngoài đâu.”

Dù có ra ngoài đi chăng nữa cũng sẽ chẳng sống tốt nổi.

Không nói đến Văn Tê Hạc, chỉ riêng nhóm bạn của họ và ông cụ Tần thôi cũng sẽ không để một quả bom nguy hiểm xuất hiện trước mặt Thời Huỳnh thêm một lần nào nữa.

“À đúng rồi, cậu kéo mình ra đây làm gì? Nếu xem phim thì phải để Tần Vân Thăng đi cùng mới đúng chứ, hai người cãi nhau à?” Khúc Thanh Trú nói xong, tò mò nhìn Hà Lam với vẻ mặt hóng chuyện: “Kể nghe xem nào, lần này cậu có nghiêm túc không đấy? Thời gian kéo dài cũng kha khá rồi đó.”

“Hầy, nghiêm túc với không nghiêm túc cái gì chứ, thấy thuận mắt, với cả hợp nhau trên giường thì cứ chơi đùa trước đã.”

Hà Lam mở lịch trên điện thoại:

“Cậu ngốc thật đấy à? Một tuần nữa là đến sinh nhật của anh Thời rồi, chúng ta chẳng phải nên chuẩn bị một bất ngờ sao? Sinh nhật đầu tiên sau khi thoát kiếp độc thân, nhất định phải hoành tráng!”

Tuy nhiên Khúc Thanh Trú không mấy mặn mà tham gia bàn luận, ánh mắt tỏ vẻ chán chường khó nói thành lời:

“Cậu vừa nói đến mấy chữ thoát kiếp độc thân, thế cậu lấy đâu ra sự tự tin nghĩ rằng Huỳnh Huỳnh sẽ đón sinh nhật cùng chúng ta?”

Hà Lam: “…”

---

Cơn mưa thu rả rích không ngừng, Văn Tê Hạc vừa đi công tác về cau mày bước vào thang máy, nghĩ đến trời bên ngoài đang mưa, anh lại cảm thấy bực bội, ngày mưa, Thời Huỳnh chỉ ở nhà một mình, anh không yên tâm.

Hơn nữa vừa rồi trong lúc gọi điện, giọng Thời Huỳnh nghe có vẻ không ổn.

“Meo~” Sandwich đang chơi bóng trong phòng khách, ngước mắt nhìn thấy người bố thứ hai đã mấy ngày không gặp, đôi mắt xanh biếc bỗng trợn tròn, bỏ quả bóng lại, nhanh nhẹn nhảy đến trước cửa phòng ngủ:

“Meo meo~” Mèo làm vệ sĩ đây!

Văn Tê Hạc cúi đầu đánh giá cục bông trắng vẫn luôn cảnh giác với mình sau mấy tháng quen biết, môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt âm trầm, đứa nhóc này không phải sẽ một đi không trở lại trên con đường làm bóng đèn đấy chứ?

Tuần trước, khi Văn Tê Hạc và Thời Huỳnh đang mặn nồng trên giường trong phòng ngủ, bỗng nghe thấy tiếng kêu vô cùng thảm thiết của Sandwich, khiến Thời Huỳnh sợ hãi một cước đá văng Văn Tê Hạc, vội khoác áo sơ mi rồi lao ra cửa.

Sau đó, cả hai cùng nhìn thấy Sandwich hoàn hảo chẳng mất một cọng lông nào đang ngồi xổm trước cửa phòng ngủ, ngoan ngoãn li3m móng vuốt.

Kỹ thuật diễn này đúng là đáng được nể phục.

May mà với kích cỡ của Sandwich, nhóc này lại còn được cộng thêm cái thói hay bắt nạt kẻ yếu và tham ăn. Văn Tê Hạc vừa lấy hộp thức ăn cho mèo ra, Sandwich vừa mới lập lời thề vệ sĩ ngay giây trước lập tức nhảy chồm đến ăn đồ hộp, quên luôn cả nhiệm vụ của một người vệ sĩ.

Ánh sáng trong phòng ngủ hơi lờ mờ, rèm cửa chỉ kéo một nửa, Thời Huỳnh mặc váy ngủ, mái tóc xõa tung, ôm gối ngồi trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ánh đèn neon ngoài phố hoà cùng những hạt mưa to đập vào kính.

Dù Văn Tê Hạc đã cố tình đi vào một cách nhẹ nhàng, nhưng tiếng cánh cửa khẽ đóng vẫn đánh thức Thời Huỳnh đang chìm trong suy tư.

Thời Huỳnh quay đầu lại, đôi mắt sáng long lanh, làn da trắng mịn như ngọc, nhưng đôi môi nhợt nhạt hơn trước, khuôn mặt hiếm khi hiện lên vẻ yếu đuối tiều tụy.

“A Hạc.”

Hai từ được Thời Huỳnh thốt ra rất khẽ khàng, hòa lẫn trong tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, nghe vào có chút mơ hồ, nhưng người luôn tập trung chú ý đến Thời Huỳnh như Văn Tê Hạc thì lại nghe thấy rõ ràng.

Trái tim anh đau nhói, bước tới rồi quỳ một chân xuống, ngẩng đầu nhìn Thời Huỳnh, ánh mắt dịu dàng khiến người ta không kìm được mà tan chảy:

“Em chưa ngủ à?”

Thời Huỳnh lắc đầu, lại gật đầu, sau đó đưa cánh tay do mặc váy ngủ hai dây mà để lộ ra ngoài, nhẹ nhàng nâng mặt Văn Tê Hạc, giọng nói mang theo chút trẻ con mà làm nũng:

“A Hạc, ôm em.”

“Được, ôm em ôm em.” Văn Tê Hạc đưa tay luồn qua hõm vai Thời Huỳnh, ôm cô vào lòng theo tư thế ôm công chúa: “Nữ hoàng bệ hạ đáng kính, ngài còn điều gì muốn sai bảo không?”

Nói thật, anh chưa từng thấy Thời Huỳnh làm nũng đáng yêu như vậy khi cô không uống rượu, lúc này vừa hay nhìn thấy, vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, khiến anh chỉ muốn giữ mãi trong lòng, không cho bất cứ ai nhìn thấy.

Thời Huỳnh ôm cổ Văn Tê Hạc, hàng mi dài khẽ run, hoàn toàn tin tưởng người đang ôm mình:

“Em vừa ngủ, và mơ thấy một giấc mơ.”

“Trong mơ có ông bà nội, có ba.” Thời Huỳnh ngừng lại, một lúc lâu sau, nghẹn ngào cọ mặt vào má Văn Tê Hạc, nước mắt nóng hổi chảy xuống làn da hai người: “Còn có mẹ, mẹ mặc váy đỏ, đang dán hoa lên khung cửa sổ, cười rất vui vẻ, vẫn xinh đẹp như vậy.”

Từ năm ba tuổi, sau khi tận mắt chứng kiến cảnh mẹ mình nhảy lầu, Thời Huỳnh thường xuất hiện ảo giác vào những ngày mưa giông, cô thấy mặt mẹ mình đầy máu đứng ở ban công, gọi cô lại gần giữ chặt mẹ.

Có lần, trong lúc sống ở khu nhà cũ, Thời Huỳnh vì ảo giác mà đã ngã ra ngoài ban công nửa người, may mắn lúc đó là tầng hai, cuối cùng được anh trai nhỏ kéo vào kịp.

Về sau, ông bà nội và anh trai nhỏ lần lượt rời xa, cuộc sống của Thời Huỳnh trở về cuộc sống chỉ có một mình, cô như muốn đối nghịch với bản thân, cố tình chọn căn hộ ở tầng cao nhất khi mua nhà ở chung cư.

“A Hạc, anh nói xem, họ sẽ hạnh phúc sao?”

“Sẽ.” Văn Tê Hạc nhẹ nhàng đặt Thời Huỳnh lên chiếc giường mềm mại, hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói ấm áp như làn gió xuân: “Họ không chỉ hạnh phúc mà còn phù hộ em mỗi ngày trong tương lai đều hạnh phúc.”

Dù không tin vào thần linh, nhưng anh tin vào chính mình.

Nghe vậy, Thời Huỳnh nhoẻn miệng cười, đôi mắt sáng tựa ánh sao, trong phút chốc, những ngôi sao rơi xuống hồ nước trong lòng Văn Tê Hạc, tạo nên từng gợn sóng, khiến tâm trí anh tràn ngập hình bóng của mình Thời Huỳnh.

Đêm khuya, trong cơn mơ màng, Văn Tê Hạc mơ hồ nghe thấy có người nhẹ nhàng thì thầm bên tai, hình như đang nói:

“Chúng ta có thể gặp lại nhau, thật sự tốt quá.”

Trong trạng thái mơ hồ, Văn Tê Hạc kéo người vào trong lòng, ôm chặt hơn, cúi đầu khẽ hôn lên mái tóc đen mềm mại, giọng điệu lười biếng còn đặc sệt vẻ buồn ngủ:

“Đúng vậy, thật tốt quá.”

Hôm sau.

Lúc Thời Huỳnh tỉnh dậy thì bên cạnh đã trống không, cô dụi đôi mắt còn đang mơ màng chưa tỉnh ngủ, với tay tìm điện thoại, mới 8 giờ sáng, đúng ngày chủ nhật, không cần đến công ty điểm danh.

Cô lại ấn vào WeChat, có hơn chục tin nhắn chúc mừng sinh nhật, thậm chí có vài người còn canh giờ để gửi lời chúc đúng lúc.

Thời Huỳnh ngẩn người, chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình, là sinh nhật đầu tiên sau khi gặp lại anh trai nhỏ, là sinh nhật đầu tiên sau khi trở thành người yêu, và cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ khi họ sống chung.

“Trời ơi, mình thật giỏi quá, một dịp sinh nhật mà hoàn thành hết các bước trừ kết hôn.” Thời Huỳnh lẩm bẩm, trái tim tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo.

Sau khi rửa mặt xong, sau khi mang dép lê ra khỏi phòng ngủ đã lập tức nhìn thấy người đàn ông đang bận rộn trong bếp với chiếc tạp dề trên người.

Vóc người anh cao ráo, dù mặc đồ ở nhà với tạp dề cũng toát lên khí chất sang trọng như đồ cao cấp, làn da trắng, góc nghiêng điển trai, sống mũi cao thẳng, xuống chút nữa là đôi môi mỏng mềm mại.

Thời Huỳnh chép chép miệng, đúng là hợp để hôn môi.

Đặc biệt là sau khi hai người sống chung, Văn Tê Hạc thực sự đã khai phá ra không ít kiểu hôn mới.

“A Hạc, chào buổi sáng.”

“Em yêu, chào buổi sáng.”

Sau khi nói xong, Văn Tê Hạc cúi xuống vỗ nhẹ vào thứ gì đó, ngay lập tức, một cục bông trắng tròn trịa từ trong bếp vọt ra, chạy thẳng đến trước mặt Thời Huỳnh.

Thời Huỳnh cúi đầu nhìn kỹ, Sandwich mặc một chiếc áo đỏ nhỏ, thắt nơ bướm, ngoan ngoãn ngồi xổm trước mặt cô, miệng kêu meo meo, trên lưng nó hoá ra còn cõng theo một chiếc hộp nhỏ.

Nhìn chiếc hộp màu đỏ vừa được lấy xuống, tim Thời Huỳnh như ngừng lại một nhịp, cô căng thẳng nuốt khan:

“A Hạc, không phải anh định cầu hôn vào sáng sớm đấy chứ?”

Văn Tê Hạc lúc này đã bưng đồ ăn ra, nghe câu hỏi của Thời Huỳnh thì không khỏi nhíu mày, bắt đầu nghĩ ngợi có phải mình chần chừ quá lâu không, nhưng khi anh ngẩng đầu lên chạm vào đôi mắt long lanh tinh nghịch màu nâu trà kia, không khỏi nghẹn lời:

“Cầu hôn vào ngày sinh nhật của em, vậy sau này chúng ta chẳng phải mất đi một ngày để kỷ niệm cầu hôn sao?”

Huống chi lần trước tỏ tình vốn dĩ đã quá đơn giản, anh cũng không thể cầu hôn mà không làm điều bất ngờ nào đó cho cô được.

Thời Huỳnh đã nhìn thấy món quà trong hộp, tự nhiên hiểu rằng đó không phải là lời cầu hôn, nhưng nghe Văn Tê Hạc nghiêm túc tính toán ngày kỷ niệm, trong lòng cô không kìm được mà thấy ngọt ngào.

“Phải rồi, anh làm bữa sáng món gì thế, thơm quá.” Vừa nói, Thời Huỳnh vừa bước đến bàn ăn, nhưng khi ánh mắt dừng lại ở chiếc bát gốm màu xanh thì bỗng khựng lại, đôi mắt trong veo lập tức như phủ một tầng sương, khóe mắt hơi đỏ lên.

“Mì trường thọ?”

Văn Tê Hạc kéo ghế mời Thời Huỳnh ngồi xuống, đặt đôi đũa vào tay cô, có chút căng thẳng nói:

“Anh không nấu ngon được như bà nội em, nhưng sau này anh sẽ cố gắng làm tốt hơn, em mau nếm thử xem.”

Món mì trường thọ này anh có thêm nấm, thảo dược, nước canh gà đã hầm từ đêm qua, dù đã tập luyện mấy hôm trong chuyến công tác, nhưng khi dọn món này ra trước mặt Thời Huỳnh, anh vẫn không khỏi hồi hộp.

Thời Huỳnh gắp một đầu sợi mì, cuộn từng vòng, quả nhiên, sợi mì dài không đứt, khiến cô nhớ đến món mì trường thọ bà nội từng làm hồi nhỏ, khi ấy cô luôn nghĩ bà nội thật thần kỳ, một bát mì mà chỉ có mỗi một sợi mì duy nhất.

Từ sau khi bà nội qua đời, cô chưa từng được ăn lại mì trường thọ thêm lần nào nữa.

Chóp mũi Thời Huỳnh bỗng cay xè, mắt cũng hơi nhòe đi, cô cố kìm nén tiếng nấc nghẹn, khẽ húp một thìa nước dùng, vị ngọt thanh mà lại đậm đà lan tỏa xuống cổ họng, sưởi ấm cả trái tim.

“A Hạc, anh nấu siêu ngon.” Thời Huỳnh không lau vết nước dùng còn sót trên môi, trực tiếp hôn chụt lên mặt Văn Tê Hạc một cái, đôi mắt sáng rực như sao khiến người ta nhìn vào cũng thấy mềm lòng.

Văn Tê Hạc thở phào nhẹ nhõm, khẽ sờ tai Thời Huỳnh, dịu dàng nói:

“Thích là tốt rồi, mau ăn đi, nguội sẽ không ngon nữa, nhớ ăn một hơi hết cả sợi, đừng để đứt nhé.”

“Dạ!” Thời Huỳnh buổi sáng hôm nay cực kỳ dịu dàng, nụ cười vẫn luôn nở trên khuôn mặt cô, ngoan ngoãn cắn đầu sợi mì, chậm rãi ăn hết cả sợi dài: “Ngon lắm, cực kỳ ngon, không kém bà nội làm đâu.”

Nói hơi sến một chút, nhưng cô cảm nhận được cả hương vị của sự hạnh phúc trong sợi mì.

Trong lòng Văn Tê Hạc như có chiếc lông vũ khẽ quét qua, ê ẩm, vừa nhói vừa căng tràn, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, vô tình nếm cả vị nước dùng cô chưa lau, nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi anh, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Những sinh nhật sau này, anh trai nhỏ sẽ luôn ở bên em.”

Không cần phải viết giấy ước nguyện gì đó, vì anh sẽ biến những điều ước của em thành hiện thực.

Thời Huỳnh ngẩn ngơ, một lúc lâu sau, cô rón rén trèo lên đùi Văn Tê Hạc, vẻ mặt lộ rõ sự do dự:

“A Hạc, tuy vừa ăn xong, nhưng em rất muốn hôn anh, hôn sâu ấy.”

Vừa dứt lời, eo Thời Huỳnh đã bị một bàn tay rắn chắc siết lại, giọng nói lười biếng khàn khàn cất lên bên tai cô, quyện với sự ái muội triền miên:

“Cầu còn không được.”

Trên sàn nhà, hai bóng dáng từ từ quấn lấy nhau rồi hòa lại làm một, những tiếng thở d ốc khe khẽ lan tỏa khắp phòng, nhiệt độ cũng tăng lên vài độ.

Sandwich mặc áo nhỏ màu đỏ, nghiêng đầu nhìn ra con đường ngập lá vàng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh mở to đầy hoang mang.

Lá đã vàng cả rồi, tại sao mình vẫn ngửi thấy hương vị của mùa xuân nhỉ?

— Chính văn hoàn —

Tác giả có lời muốn nói:

Chính văn đã kết thúc, bởi vì là truyện ngắn nên thực sự đúng là rất ngắn, nếu có ý tưởng, mình sẽ viết phiên ngoại sau, giờ phải tạm nghỉ ngơi vài hôm. Cảm ơn các bạn nhỏ đáng yêu đã luôn đồng hành!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.