Bố tôi đã dẫn đứa con gái ngoài gi.á thú của mình đến tham dự bữa tiệc của gia tộc.
Cô ta mặc một bộ lễ phục không đúng size, sợ hãi nép sau lưng bố.
“Em chào chị.”
Bố xoa đầu nó rồi nói: “Ngoan lắm, chị con trái tính trái nết, lại đây ngồi cạnh bố.”
Lúc đi ngang qua người tôi, cô ta bất cẩn giẫm phải gấu váy tôi rồi ngã sõng soài trước mặt tất cả mọi người.
Bố lườm tôi: “Nó là em gái của con, đừng có b.ắt n.ạt em.”
1
Tuần đầu sau khi mẹ tôi mất, bố đã dẫn theo đứa con gái ngoài giá th.ú của mình đến tham dự bữa tiệc của gia tộc.
Cô ta mặc một bộ váy cúp ng//ực màu đỏ, chân đi đôi giày cao gót không đúng size, cố gắng ưỡn ng//ực ngẩng cao đầu rồi tỏ vẻ “thoải mái” nói: “Cháu chào các cô các bác, cháu là Tống Minh Hỷ.”
Tống Minh Hỷ mặc một bộ váy màu đỏ trong ngày tuần đầu của mẹ tôi, đã thu hút được mọi ánh nhìn.
Bởi lẽ cô ta thật sự rất xinh đẹp.
Hệt như mẹ của cô ta, họ đều có một đôi mắt hoa đào khiến người ta rung động.
Giọng điệu ngoan ngoãn, rất khó khiến ai phật lòng.
Tôi cười nói: “Con không biết hôm nay còn có người ngoài ghé thăm nên đã chuẩn bị thiếu một bộ bát đũa, em gái lại đây ngồi đi.”
Bố tôi hiền từ xoa đầu Tống Minh Hỷ: “Ngoan lắm, chị con trái tính trái nết, ại đây ngồi cạnh bố.”
Nhưng đó vốn là chỗ của mẹ tôi.
Nụ cười trên môi vụt tắt, tôi lạnh lùng nhìn dáng vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim/162898/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.