Cả thế giới trước mắt dường như trở nên méo mó, đen trắng đan xen, như thể có một lớp màng mỏng ngăn cách với những gì Thẩm Tình cảm nhận được, nhưng cơn đau vẫn tiếp tục.
Trong mũi Thẩm Tình toàn là mùi máu tanh, không còn cách nào khác, cô chỉ có thể khó nhọc há miệng, thở hổn hển bằng miệng.
Cô không biết tại sao mình lại phải đối mặt với chuyện đáng sợ như vậy, bắt đầu không ngừng tự hỏi bản thân, liệu lựa chọn này có đáng giá không?
Khi mối đe dọa của đau đớn và cái chết ập đến, Thẩm Tình cũng không biết mình làm như vậy có đúng hay không.
Cô biết rõ sau khi rơi vào tay bọn họ, những người đó sẽ không dễ dàng tha cho mình, có lẽ điều này đối với những gì Thẩm Tình sẽ phải trải qua sau này căn bản chẳng là gì cả.
Nhưng mà… nhưng mà, Thẩm Tình chỉ muốn làm điều đúng đắn, muốn trở thành một người chính trực, nhưng không ngờ chỉ một việc nhỏ đơn giản như vậy lại trở nên khó khăn như vậy.
Cả thế giới mờ ảo vẫn không ngừng rung chuyển, như thể đang xóc nảy trong xe, Thẩm Tình không biết mình đang ở đâu, sao lại bị đưa đi nơi khác nữa rồi.
Nhưng bọn họ không cho Thẩm Tình đủ thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, "két" một tiếng, âm thanh chói tai vang lên, cơ thể Thẩm Tình không kiểm soát được mà lao về phía trước, hai tay cô bị còng, chỉ có thể miễn cưỡng giơ tay lên để chống lại quán tính, lúc này mới không bị thương vì cú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-co-da-ket/1549647/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.