Thẩm Tình đột ngột ngẩng đầu lên, trong hốc mắt và hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt to, nhưng cô vẫn nhìn anh ta bằng đôi mắt đen láy long lanh và chân thành.
"Vậy còn anh?"
"Anh định làm thế nào?"
"Chuyện này thì cô không cần phải lo."
Etienne từ từ buông cánh tay đang ôm Thẩm Tình ra, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, khuôn mặt đẹp trai dường như rất mệt mỏi.
Anh ngả người ra sau, lùi lại một chút, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, trái lương tâm an ủi cô, "Tôi sẽ có cách của mình."
Etienne giơ tay lên, không biết lại bấm nút gì, màn hình đen kịt như vực sâu tội lỗi lại thay đổi, trở lại màn hình giám sát trước đó.
Ngoại trừ đám lính đánh thuê muốn giết chết Thẩm Tình và Etienne, không ai phát hiện ra sự tồn tại của những người khác, FBI trong phòng của họ dường như đã rời đi, đến những nơi khác để hoàn tất công việc cuối cùng.
Người đàn ông tháo camera xuống với vẻ mặt khó chịu, trước khi rời đi lại nhìn căn phòng của họ một cách đầy ẩn ý.
Nhưng lúc này hai người đang trốn trong mật thất không rảnh để quan tâm đến anh ta.
Thẩm Tình ngẩng đôi mắt buồn bã lên, há miệng, nhưng không nói gì, cả thế giới lại chìm vào im lặng, sự im lặng đến đáng sợ.
Hít vào… thở ra.
Thẩm Tình ôm lấy cổ mình, lần đầu tiên nhận ra nơi đó lại mỏng manh như vậy, hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp, rồi đến tiếng tim đập hỗn loạn.
Cô chớp đôi mắt đau nhức, nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-co-da-ket/1549676/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.