Quan Ý mở tờ giấy ra đọc đi đọc lại, lông mày dần dần nhíu lại.
Tôi bắt chéo chân sốt ruột chờ, nheo mắt quan sát biểu hiện của anh.
Đọc xong tờ giấy, anh bình tĩnh gấp đôi thỏa thuận rồi nói với tôi “Nhã Nhã, anh là chồng em, anh không ly hôn đâu.”
Nghe mấy lời anh ta nói kìa!
Tôi bực thực sự!
Xem ra tôi phải lái qua chuyện khác mới được, đối đầu với anh ta khó dễ sợ.
Tôi vặn vẹo đầu thỏ tìm kiếm xung quanh, bỗng nhiên từ giường bên truyền đến một giọng nói: “Anh ta không bỏ cô được đâu, đêm nào cũng gọi tên cô khiến tôi suy nhược cả thần kinh đây này.”
Ai đó!
Tiếp đó tôi kinh hãi khi nhìn thấy người thực vật ở giường bên cạnh … Không, chính xác mà nói, đó phải là hồn ma của cô ấy, ngồi bên cạnh thân thể thật của cô ấy, cô ấy bất lực nhìn tôi với Quan Ý.
Quan Ý không thể nhìn thấy cô ấy nên vẫn chưa nhận thấy có gì sai sai.
Tôi nghẹ họng nhìn trân trối.
Cô gái nói thêm: “Hóa ra cô là Nhã Nhã? Ngày nào anh ta cũng gọi tên cô. Ban ngày thì đúng kiểu soái ca yên tĩnh, thế mà đến tối đi ngủ lại ồn ào hơn cả trăm con vịt! Nhân tiện,” cô ấy chỉ tới “con thỏ cô nhập vào là của tôi.”
Tôi đỏ mặt nhanh chóng thoát khỏi con thỏ.
Con thỏ nhỏ sau khi mất hồn, gục đầu xuống đất.
Quan Ý nhanh chóng nhặt lên, vỗ vỗ đống bụi không hề tồn tại.
Anh có lẽ đã sớm nhận ra tôi đi rồi, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-cuoi-ma/198688/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.