Thu dật trai
“Ngạch nương, nhàm chán quá đi.” Nha đầu hai tay chống cằm, chớp mắt to nhìn thiếu phụ bên bàn đối diện.
~~~ bốp ~~~~
“Ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói, nếu không phải vậy ta và ngươi còn bị mắc kẹt ở chỗ này sao?” Thiếu phụ trừng mắt lạnh nhìn nàng.
“Ngạch nương, cũng không phải đều tại ta có được hay không, một mình ngài cũng chọc giận a mã nha!” Mỗ nha đầu nói.
“Đồ gia hỏa Họ Ái Tân Giác La tên Khuynh Thành! Vốn đang trông cậy theo ngươi đi du sơn ngắm cảnh, bây giờ chết tốt lắm, bị ngươi làm hại thảm như vậy! Ngươi nếu không phải con ruột ta, ta sớm đem ngươi ném xuống biển cho cá ăn ~~~” thiếu phụ hơi hơi quơ quơ nắm tay.
“Ngạch nương người không mệt nha? Lời này đã nói bao nhiêu lần rồi?” Khuynh Thành đảo ánh mắt.”Ngạch nương, ta đói bụng.”
“Ta cũng đói.” Thiếu phụ cũng đảo ánh mắt.
“Ăn cơm được không ngạch nương?” Khuynh Thành đối với lão nương của mình nháy mắt.
“Mắt có tật à? Chớp cái gì mà chớp? Chịu đựng đi!” Thiếu phụ một tay chống cằm trừng trừng nữ nhi của mình
Ọt ọt~~~~~~ bụng réo liên tục ~~~~~~
“Khuê nữ bảo bối, ta đói!” Hài tử lẫn thân nương đáng thương nói.
“Ta cũng đói, ngạch nương, người nói a mã có phải cố ý hay không nha? Bây giờ là lúc nào vẫn chưa trở lại?” Khuynh Thành nhìn cửa sổ, trời tối thui.
“Ngươi đoán xem? A mã ngươi, cái loại người này khẳng định ~~~~~~” màn cửa bị vén lên, một nam nhân theo thói quen lạnh lùng tiến vào, nhìn lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-lao-phai-ga-theo-lao/2394968/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.