Sáng ngày thứ hai, lúc Tiểu Dung rửa mặt cho Bảo nhi nói hai mắt Bảo nhi sưng lên, Bảo nhi đảo con ngươi, chưa nói cái gì, đợi Cung Trúc Uẩn đi vào, Bảo nhi lập tức thay vào vẻ mặt ủy khuất.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi đừng đi theo ta, ở trong sân làm việc đi!” Bảo nhi yếu ớt nói. Ra cửa liền lộ ra nụ cười, Cung Trúc Uẩn ngươi cứ cười trước đi!
Tới Tùng Duyên Viện, Bảo nhi yên yên tĩnh tĩnh cất bước đi vào.
“Chào nãi nãi, chào dượng, chào cô cô, chào đại ca, chào Nhị ca, chào Tiểu ca.” Có điều bộ dáng Bảo nhi làm nũng cũng rất yên tĩnh.
Trần phu nhân lập tức vọt lại đây, “Bảo nhi à, làm sao vậy?” Yên tĩnh như vậy, Bảo nhi không phải là bị đánh đến ngốc ngếch chứ?
“Không có việc gì ạ cô cô.” Bảo nhi khẽ cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Bảo nhi à, muội ~~~ không có việc gì chứ?” Trần Mục Vũ vòng quanh Bảo nhi dạo qua một vòng.
“Ta không sao, Tiểu ca.” Bảo nhi cũng an tĩnh nói.
Trần Mục Vũ đột nhiên đưa tay dò xét, thăm dò cái trán Bảo nhi, sau đó cau mày: “Không có bị sốt, đây là làm sao vậy? Chuyện này quá không bình thường ~~~~ “
Bảo nhi không nói chuyện. Trần phu nhân cau mày nhìn Bảo nhi: “Bảo nhi, có phải bị ấm ức hay không? Nói cho cô cô, cô cô làm chủ cho con.”
Bảo nhi lắc đầu, “Không có, cô cô, Bảo nhi biết sai rồi, sau này không leo cây, không khi dễ Cung giai tiểu thư.”
Trần phu nhân thở dài, quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-lao-phai-ga-theo-lao/2394973/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.