" Ngươi tìm ta có chuyện gì "
Hồ Thanh Ngưu đi vào liền ngồi lên trên ghế rồi hướng lấy bốn người đi vào , cũng không để ý ai cả mà nhìn lấy Ân Tố Tố hỏi.
" Mong Hồ tiên sinh nể tình là cùng minh giáo người và ta phụ thân Bạch Mi , có thể xem bệnh dùm ta nhi tử "
Ân Tố Tố đi vào hai tay chấp lại khôm người hướng lấy Hồ Thanh Ngưu khách khí nói.
" Được rồi nể tình Bạch Mi thêm là minh giáo người nên ta sẽ coi cho ngươi nhi tử "
Hồ Thanh Ngưu nghĩ tới Bạch Mi thêm cũng là người minh giáo mà nói , lại nhìn đến Dương Thần ẳm lấy Chu Chỉ Nhược rồi nhìn tới Trương Vô Kỵ quẩy tay kêu " Ngươi tới đây "
" Vô Kỵ đến đi "
Trương Vô Kỵ cũng không có đi lại liền mà quay đầu nhìn lấy Ân Tố Tố , Ân Tố Tố thấy vậy liền gật đầu nói.
Trương Vô Kỵ khuôn mặt có chút trắng nhưng cũng nhờ Dương Thần mấy ngày này chữa trị một chút mà đã hơn nhiều , cũng không có bị hai cổ cực hàn cực nóng hành hạ , lúc này đi lại đối diện với Hồ Thanh Ngưu mà ngồi xuống rồi đưa tay để lên bàn.
Hồ Thanh Ngưu một tay cũng đưa lên cổ tay của Trương Vô Kỵ bắt mạch , từ từ trên trán hắn bắt lầu nhăn lại càng lúc càng nhiều.
Sau đó buôn tay ra cổ tay của Trương Vô Kỵ rồi nhìn tới Ân Tố Tố đứng một bên thở dài nói " Cái này ta thì bất lực nha ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889238/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.