" Mẹ nó dám để ý tiểu Chỉ Nhược của ta "
Dương Thần nghe Tống Thanh Thư mà nói liền biết hắn đang nghĩ đến Chu Chỉ Nhược , liền không vui hắn từ dưới đất lụm lên cục đá nhỏ rồi bắn đi.
" Vù "
Cục đá nhỏ tốc độ kinh người bay đến sau lưng Tống Thanh Thư nện thẳng vào đầu hắn một cái.
" Cốc "
" Ahh.
.
"
Một tiếng , Tống Thanh Thư hai mắt một trợn hét lên một tiếng ngất đi.
" Thanh Thư "
Tống Thanh Thư hôn mê ngã xuống đất , mỹ phụ liền hoảng hốt chạy lại kêu Tống Thanh Thư một tiếng , rồi liếc nhìn xung quanh quát lên.
" Ai "
" Bịch , bịch! "
Dương Thần cũng không sợ bại lộ mà đi ra , ở đây sau núi không có ai , mà nếu dù là ở trong Võ đang chỉ cần một kết giới là xong , hắn rất tự nhiên đi đến mỹ phụ trước người mà đánh giá.
" Ngươi là ai "
Mỹ phụ thấy đi ra là một nam tử , cũng không có bịch mặt hay là gì , nên cố gắng bình tĩnh hỏi.
" Thường là báo tên tuổi trước rồi mới hỏi người khác nha "
Dương Thần một bộ trêu chọc hỏi.
" Ta Sở Phi Quỳnh vợ của Tống Viễn Kiều , đây là ta và Tống Viễn Kiều nhi tử Tống Thanh Thư , không biết các hạ vì sau đánh lén mẹ con chúng ta "
Sở Phi Quỳnh giới thiệu bản thân vẫn không quên đem danh tính của Tống Viễn Kiều nói ra.
" Hắc hắc , ta Họ Hái tên Hoa Tặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889254/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.