Ngày hôm sau.
Dương Thần tĩnh lại nhìn trong ngực đã không thấy Makino hắn cũng không quan tâm lắm ngồi dậy mặc y phục.
"" Ah ca ca nhanh ra có người bị lạc trôi nỗi trên biển "
Dương Thần bổng nghe bên ngoài tiếng gọi của Alice , hắn liền mở cửa đi lên mũi tàu nhìn , khi hắn nhìn đến một nữ nhân đầu tóc ngắn màu cảm thì biết là ai.
"" Ah vị mỹ nhân này cần giúp đở không nha "
Dương Thần cũng giả bộ không biết hướng Nami kêu lên , nhìn nàng biểu diễn một chút.
"" Oi ta đang mơ à , làm sao có một con thuyền và nam nhân anh tuấn cùng với nhiều như vậy tỷ tỷ xinh đẹp "
Nami toàn thân kiệt sực là thật cũng không một tý là giả , dù sao nàng thật cố gắng bơi lấy chiếc thuyền nguyên đêm , nếu thật không gặp được nàng có lẻ đã từ bỏ , nhưng thật mai là trời vừa sáng liền thấy được mục tiêu của mình , nàng liền thở ra một hơi bủng rủng tay chân nằm bệt ở trên thuyền.
"" Ha ha mỹ nhân có cần lên thuyền ăn uống chút gì không "
Dương Thần nhìn Nami đã kiệt sức nhưng hai mắt vẫn không che dấu đi sự hưng phấn của mình , tựa như đang rình mồi vậy nhìn lấy thuyền của mình.
"" Anh tuấn chàng trai thật rộng lượng thay sự rộng lượng của ngươi , ta có một gương vàng này đem tặng , mong ngươi có thể cho ta hóa gian một đoạn "
Nami một bộ nịnh nọt không quên mở ra một gương đầy vàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889359/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.