"" Không biết vị cao tăng phương tính đại danh để sau này ta có thể có thể kiếm mà lấy lại nỗi nhục hôm nay " Kim Luân Pháp Vương đứng lại thân hình cũng nói.
"" Thiện tai thiện tai , bần tăng ngao du thiên hạ còn về tên tuổi được người đời gọi Thần tăng " Dương Thần chấp tay nói , mà hắn lại nhìn Quách Phù không ngừng nhìn bên mình liếc thấy ánh mắt của mình lại cuối đầu , hắn lại thấy nàng cũng đáng yêu đâu.
"" Hừ vậy tạ hạ cáo từ sau này gặp lại , đi " Kim Luân Pháp Vương nói một tiếng quay người rời đi mà hắn hai đệ tử cũng đi theo.
"" Vị Thần tăng nếu có thể ở lại đây để ta có thể chiêu đãi vì đã cứu Phù nhi " Quách Tĩnh khách khí nói.
"" Đúng vị Thần tăng có thể ở lại để muội có thể cảm ơn cứu mạng " Quách Phù cũng nói mà mặt hồng hồng.
"" Thôi vậy được rồi ta ở lại vậy " Quách Tĩnh và những người ở đây đều vui vẽ , ai cũng nhìn thấy rõ vị Thần tăng này chỉ một chiêu mà đem Kim Kuân Pháp Vướng đánh bị thương.
Dương Thần cũng không nói gì mà kiếm chổ yên tĩnh ngồi ăn thịt và lẩu , mọi người nhìn thầy chùa mà ăn thịt mà ăn như heo ở cũng khóe miệng giựt giựt , thế cũng không ai ngủ mà ý kiến.
Mà quay lại Quách Phù đang ở trong góc mà nhú đầu ra nhìn lấy Dương Thần đang ăn mà mặt đỏ lấy lâu lâu còn lắc đầu và hai tay lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889431/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.