Dương Thần đi đến hai người Lý quan huyện và mỹ phụ thì nhớ cái gì quay đầu nhìn Sở Nhược và Hinh nhi nói "" Nàng dẫn Hinh nhi đi đến tửu điếm lớn nhất ở đây , ở đó có người sắp xếp cho nàng và Hinh nhi ta ở đây sự lý chổ này "
"" Vâng Thần tăng " Sở Nhược gật đầu đáp ứng rồi ôm lấy Hinh nhi rồi rời đi.
Dương Thần nhìn Hinh nhi được Sở Nhược dẫn đi xa rồi mới nhìn lại Lý quan huyện và mỹ phụ hỏi.
"" Ai cho lá gan các ngươi tìm ta nha "
"" Không không Thần tăng đại nhân , là ả đàn bà này vì đứa con bị ngài đánh mà xúi giục ta mong Thần tăng tha mạng nha " Lý quan huyện sở hãi cũng học theo Sở Nhược xưng hô mà đổ lỗi lên đầu mỹ phụ.
"" Ồ " Dương Thần biết như giả vờ rồi quay đầu nhìn mỹ phụ.
"" Hừ ta thật không ngờ có mắt như mù vậy mà hồi đó đồng ý gả cho ngươi , ta làm đó thì làm sao ai bảo ngươi đánh con ta " Mỹ phụ tuy sợ hãi nhưng cũng không có nhát như Lý quan huyện.
"" Ha ha có cốt khí nha " Dương Thần cười một tiếng đưa tay lên vỗ mạnh lên đầu Lý quan huyện.
"" Phành " một tiếng đầu Lý quan huyện vỡ nát máu và óc bắn tung té.
"" Ahh " Mỹ phụ hét to lên sợ hãi ngã ngồi xuống đất.
"" Khà khà thế nào biết sợ " Dương Thần ngồi xỏm xuống nhìn nàng cười.
Thấy nụ cười của Dương Thần làm mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889467/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.