Lúc này ở trong trang viên vang lên tiếng đánh nhau không ngừng , thì ở trên nóc nhà có một vòng xoáy hiện ra thì một bóng người từ trong vòng xoáy đi ra , thì vòng xoáy cũng biến mất.
Dương Thần bây giờ đã một thân áo cà sa sáng chói rất tinh tế cùng với một thân cao to đầy cơ bắp , thêm một quả đầu trọc lóc lâu lâu có dòng lôi điện chạy qua lại.
"" Ai di đà phật " Khi Dương Thần vừa đi ra ngoài vậy mà kỷ năng bị động nó tự phát ra , Dương Thần vẽ mặt trang nghiêm hai tay thành hình chữ thập mà niệm lên.
"" Mẹ nó thật là không thích ứng nổi kiểu này nha "" Dương Thần thầm chửi một cái rồi nhìn xung quanh , hắn nhìn thấy tên của trang viên này Lục Gia Trang.
"" Ồ Lục Gia à " Dương Thần nói rồi chân phát lực nhảy lên nóc nhà ở trong trang viên thì thấy thấy một đạo cô , một thân áo bào tro tay cầm pháp trần bên cạnh là một thiếu nữ , mà xung quanh của nàng đều là thi thể chỉ còn hai người còn sống sót đó là một nam tử trung niên và một mỹ phụ xinh đẹp.
Dương Thân nhìn kỉ không phải hai người còn sống mà là bốn người còn hai thiếu nữ đang hôn mê đi tuổi chừng 13 , 14 mà thôi , thì hắn bổng nghe tiếng nói của đạo cô vang lên "" Lục Triển Nguyên ngươi vì ả đàn bà này mà bỏ ta , hôn nay ta đồ sát hết Lục Gia Trang và ả đàn bà này "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889491/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.