Mà lúc này Đa Bảo đạo nhân và Hỏa Linh bay đi chừng trăm dặm thì Hỏa Linh quay đầu hỏi "" Sư phụ đã bay lâu như vậy mà không thấy dấu vết gì , có khi nào tên Thái tử kia lừa chúng "
"" Ha ha Hỏa Linh con nói đúng rồi tên yêu nghiệt kia trốn ở trên người của Thái tử " Đa Bảo đạo nhân vuốt râu cười nói.
"" Vậy sao Sư phụ lại còn khách khí với tên kia mà không lên bắt tên yêu nghiệt kia " Hỏa Linh nghe thì bực tức hỏi.
"" Hỏa Linh nha con tính tình nóng nảy quá nên tu luyện thêm , ta cảm giác được trên người Thái tử một cảm giác áp bức nên mới khách khí , ta đã bảo con là thiên ngoại hữu thiên , nhân ngoại hữu nhân không nên chưa thăm dò mà đánh giá kẽ khác vẽ bề ngoài " Đa Bảo đạo nhân nghiêm mặt dạy bảo Hỏa Linh.
"" Hừ con mới không tin tên Thái tử thường dân mạnh như vậy " Hỏa Linh không phục miệng lẩm bẩm.
"" Thôi thôi dù sao yêu nghiệt kia đã thoát chúng ta cũng nên về núi " Đa Bảo đạo nhân nghe được Hỏa Linh lẩm bẩm thì lắc đầu bay đi , Hỏa Linh thấy vậy liền hóa thành hào quang bay theo.
Mà Dương Thần lúc này dẫn Khổng Tuyên về đến phủ thì bèn sai hạ nhân bày yến tiệt "" Ha ha Khổng Tuyên sau này ở đây dưỡng thương , khỏe rồi đến tìm ta "
"" Vâng Thái tử " Khổng Tuyên đáp một tiếng rồi hai người uống rượu.
Qua hồi lâu Dương Thần cho người dẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889498/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.