Sao khi nói tới đây thì Trần Ngọc Như nhìn vào , Dương Thần bằng ánh mắt hả hê nói .
"" Còn lại ngươi củng biết rùi haha......
Dương Thần nghe tới đây thì hắn đã biết , vì sao khi hai người kia chết , hắn được nhận nuôi bắt quá chưa được nửa tháng , thì bị đuổi đi vì ai củng biết có một gia tộc chèn ép , ai nhận đứa bé này thì xui xẹo nên hk ai dám nhận .
Lúc đó Dương Thần mới 7 tuổi , không ai dám giúp đở chỉ có thể ngủ ngoài đường lụm gia chai, ăn đồ dư của người khác nhưng hắn vẫn cố gắng đi học cho tới bây giờ ,
Nhìn Trần Ngọc Như cười như điên vì trả thù mà vui vẽ với nhìn hắn với ánh mắt thương hại , thử hỏi đứa con nít 7 tuổi , không cha mẹ không người thân không chổ dựa ôm quần áo lang thang ngoài đường thì có thể bao nhiêu thê thảm
Nhìn nàng cười hắn phẫn nộ thả ra Dương Tiểu Thiến nhào tới ôm lấy Trần Ngọc Như .
"" Ngươi muốn làm gì thả ta ra , đồ con rơi .
Bị Dương Thần đè lên thân thể Trần Ngọc Như hoạn sợ la lên .
"" Làm gì haha ngươi sẽ biết ,
Dương Thần nói song cuối đầu môi im lên môi của nàng , Trần Ngọc Như bị hôn môi quá sợ hãi quay đầu san chổ khác , như thế Dương Thần hôn lên môi song bị né , tức quá thường thường đi đường cũng thấy người ta hôn nhau khí thế lém mà , mà mình hôn bị trách vài , tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-ma/1889618/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.