Tạ Lệ lái xe đưa Thường Tiểu Gia trở về nhà.
Thường Tiểu Gia ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trước ngực áo bị ướt một mảnh chưa có khô, trong buồng xe có thể nghe mùi sữa thơm ngọt ngào.
Mặt Thường Tiểu Gia không thay đổi nhìn chằm chằm phía trước.
Tạ Lệ lái xe không nhịn được nhìn cậu, sau đó hỏi: “Hồi nãy em nói muốn mang Nguyễn Thu Viện đi?” Đương nhiên anh không cho là Thường Tiểu Gia thật sự thích Nguyễn Thu Viện, anh biết Thường Tiểu Gia muốn trả thù mình.
Thường Tiểu Gia không trả lời, hai mắt đăm đăm nhìn thẳng rất lâu. Đến khi Tạ Lệ cho là cậu sẽ không trả lời, cậu mới chậm rãi mở miệng nói: “Anh cho rằng Nguyễn Thu Viện chết trong tay tôi sẽ thảm hơn hay chết trong tay Diệp Thiếu Ân thảm hơn?”
Tạ Lệ giảm bớt tốc độ xe. Đột nhiên anh nhớ Hà Xuyên Vân, anh muốn biết giữa Hà Xuyên Vân và Diệp Thiếu Ân có mâu thuẫn gì. Trực giác cho anh biết, Thường Tiểu Gia biết chuyện này.
Vì vậy Tạ Lệ làm như vô tình hỏi: “Diệp Thiếu Ân đến tột cùng là hạng người gì?”
Thường Tiểu Gia nói: “Tôi đã nói rồi, cặn bã.”
Tạ Lệ hỏi: “Có phải hắn đã hại qua người nào?” Coi như Thường Tiểu Gia không nói, Tạ Lệ cũng sẽ cho người đi điều tra giữa Diệp Thiếu Ân và Hà Xuyên Vân có mâu thuẫn gì.
Thường Tiểu Gia liếc anh: “Anh lo lắng cho Nguyễn Thu Viện?”
Tạ Lệ không trả lời.
Đột nhiên Thường Tiểu Gia ác liệt nở nụ cười: “Tôi cho anh biết, hắn sẽ đánh cô ấy, cưỡng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990428/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.