Nhưng Tạ Lệ ngồi mấy tiếng máy bay, đến Hải Cảng cũng không có thời gian trở về gặp Thường Tiểu Gia. Anh phải cùng Thường Quan Sơn đi dự lễ khai trương một hoạt động lớn.
Tạ Lệ ở trên xe đổi âu phục, phác hoạ thân hình vai rộng eo hẹp hoàn mỹ.
Thường Quan Sơn nhìn anh, nói: “Kỳ thực cậu rất thích hợp làm vệ sĩ, thân thủ tốt, ngoại hình cũng đẹp.”
Tạ Lệ không nói gì.
Thường Quan Sơn lại tiếp tục nói: “Chỉ là có chút lãng phí, cậu thấy mình có thể làm những gì?”
Tạ Lệ thắt ca-ra-vat: “Chỉ cần Thường tiên sinh tín nhiệm, cái gì tôi cũng có thể làm, nghe Thường tiên sinh an bài.”
“Cái gì cũng có thể làm?” Thường Quan Sơn nở nụ cười, lão ngửa người ra sau: “Để tôi suy nghĩ thêm.”
Hôm nay là một lễ khai trương một khu du lịch ngoài trời, Thường Quan Sơn tới cắt băng khánh thành. Dưới tay lão chỉ dẫn theo Tạ Lệ và một thủ hạ, những người bảo vệ khác đều là nhân viên an ninh ở hiện trường.
Thường Quan Sơn đang chủ trì cuộc nói chuyện trên sân khấu.
Tạ Lệ đứng phía dưới sân khấu, tầm mắt nhìn qua từng người, anh nhìn thấy có một người đàn ông trung niên ngồi ở phía dưới, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thường Quan Sơn, đôi tay nhiều lần nôn nóng tìm kiếm bên eo, trán cũng ra một tầng mồ hôi.
Thường Quan Sơn nói xong, có rất nhiều phóng viên đi lên chụp ảnh, Tạ Lệ nhìn thấy người trung niên kia cũng đứng lên, đi theo sau đám phóng viên.
Tạ Lệ im lặng đi vòng tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990431/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.