Trước khi đi, Du Chính Khôn yêu cầu Tạ Lệ phải ưu tiên an toàn của mình tạm thời không hành động, nếu như xác định Thường Quan Sơn không bỏ qua, thì phải lập tức ngưng hẳn nhiệm vụ nằm vùng.
Tạ Lệ trở lại nhà Hồ Mẫn Hâm, nhờ Hồ Mẫn Hâm giúp mình dò la xem có tin tức của Thường Tiểu Gia hay không.
Hồ Mẫn Hâm đi ra ngoài hỏi thăm khắp nơi, qua hai ngày mai nói cho anh biết, sau đêm anh đi thì không có tin tức gì của Thường Tiểu nữa.
“Không có tin tức nữa?” Tạ Lệ ngồi trên ghế sa lon, ngón cái tay phải vuốt nhẹ đôi môi.
Hồ Mẫn Hâm nói: “Đúng vậy, mấy ngày nay đều không xuất hiện.”
Tạ Lệ nhíu mày, hỏi: “Không nhìn thấy Thời Hoằng Tinh?”
Hồ Mẫn Hâm mờ mịt hỏi: “Thời Hoằng Tinh là ai?”
Tạ Lệ lắc lắc đầu, cân nhắc hồi lâu, mới nói: “Đêm nay tôi với anh cùng đi ra ngoài, đi Chuông Gió một chuyến.”
Hồng Phường kinh doanh quán bar Chuông Gió đã nhiều năm, rất nổi tiếng. Có rất nhiều người từ nơi khác tới Hải Cảng đều ghé quán bar Chuông Gió ngồi một chút. Chính vì thế, sao khi Thường Tiểu Gia tiếp nhận quán bar thay đổi quản lý mới gây tiếng vang lớn trong Hồng Phường đến như vậy.
Lúc trước Trần Hải Mạn cũng vì điều tra tin tức về ma túy mà trà trộn vào quán bar này.
Hồ Mẫn Hâm nhát gan, lo lắng Tạ Lệ đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện, khuyên nhủ: “Tuy rằng tôi không nghe thấy tin tức, thế nhưng không phải Thường Quan Sơn không phái người tìm cậu, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990460/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.