Cuối cùng, Thường Tiểu Gia vẫn tự mình đi ra ngoài đối mặt với Thường Quan Sơn.
Tạ Lệ hé mở cửa phòng nhìn ra ngoài, anh thấy Thường Quan Sơn đang đứng ở cửa sổ phòng tiếp khách, vì vậy anh nói với Thường Tiểu Gia: “Tôi ở đây, có chuyện gì cậu kêu tôi.”
Thường Tiểu Gia nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Lúc cậu mở cửa đi ra ngoài Tạ Lệ nắm lấy cánh tay cậu, sửa áo ngủ cho ngay ngắn. Cậu sờ sờ mặt của anh nói: “Không có chuyện gì, đừng lo lắng.”
Thường Tiểu Gia đi ra ngoài, anh không đóng cửa phòng mà chừa một khe nhỏ, dựa vào tường nhìn ra phía ngoài.
Thường Quan Sơn nhìn Thường Tiểu Gia đi ra, ngoài dự liệu của Tạ Lệ, lão không tức đến nổ phổi, chỉ nói: “Nghe nói lúc trước con bị bệnh một hồi?”
Thường Tiểu Gia nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.
Thường Quan Sơn hỏi cậu: “Bây giờ hoàn toàn khỏi chưa?”
Thường Tiểu Gia không trả lời, chỉ hỏi: “Sao ba về sớm vậy?”
Thường Quan Sơn dựa vào bệ cửa sổ nói: “Lúc con ra tù không phải ba ba không muốn về đón con, là lâm thời gặp chuyện ngáng chân, bây giờ đã xử lý xong lập tức trở về thăm con.”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Thường Quan Sơn đưa tay ra: “Lại đây để ba ba ôm một cái.”
Thường Tiểu Gia đứng tại chỗ không nhúc nhích.
Thường Quan Sơn chỉ nói: “Lâu như vậy không gặp mặt, thật sự không nhớ ba ba?”
Lúc này Thường Tiểu Gia mới chậm rãi đi tới, để Thường Quan Sơn ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu một cái mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990464/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.