Tạ Lệ cõng Thường Tiểu Gia từ lầu hai đi xuống, vừa tới tiền sảnh lầu một thì nhìn thấy Thường Tiểu Cát từ bên ngoài đi vào.
Thường Tiểu Cát nhìn thấy bọn họ, dừng bước.
Tạ Lệ cũng dừng lại, cảm giác tay Thường Tiểu Gia vẫn ôm bả vai mình thật chặt, hiển nhiên không có ý định thả ra, vì vậy cũng không để Thường Tiểu Gia xuống.
Thường Tiểu Cát bình thản nói: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Tạ Lệ nghe Thường Tiểu Gia ghé vào lỗ tai mình nói một tiếng: “Không.” Ngữ khí không hung ác, thái độ cũng rất kiên quyết.
Thường Tiểu Cát nhìn cậu.
Thường Tiểu Gia ở bên tai Tạ Lệ, nói: “Chúng ta đi.”
Vì vậy Tạ Lệ tiếp tục đi ra ngoài.
Thường Tiểu Cát đứng ở cửa chặn đường bọn họ.
Tạ Lệ cõng Thường Tiểu Gia đi tới cửa, nói với Thường Tiểu Cát: “Làm phiền Cát thiếu nhường đường một chút.”
Thường Tiểu Cát không nhìn Tạ Lệ, chỉ nói với Thường Tiểu Gia: “Đêm nay em phải đi.”
Thường Tiểu Gia vẫn nói: “Em không đi.”
Thường Tiểu Cát khẽ thở dài một hơi, ngữ khí giống như dỗ con nít cũng giống như bất đắc dĩ: “Thường Tiểu Gia.”
Thường Tiểu Gia ôm Tạ Lệ, đem mặt chôn trên vai anh, mềm mại nói: “Tạ Lệ tôi đói.”
Tạ Lệ nhìn về phía Thường Tiểu Cát, ngữ khí hơi lạnh lùng một chút: “Cát thiếu, tôi mang Gia thiếu đi ăn cơm trưa.”
Ánh mắt Thường Tiểu Cát âm lãnh.
Tạ Lệ không muốn trở mặt với Thường Tiểu Cát, trong lòng anh suy đoán, thái độ Thường Tiểu Cát cứng rắn nhất định sẽ không cho Thường Tiểu Gia đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990473/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.