Tạ Lệ đi tới bồn tắm ngồi chồm hỗm xuống, nắm lấy tay Thường Tiểu Gia.
Thường Tiểu Gia tránh được, cậu dùng cánh tay ôm hai chân, cằm để lên đầu gối, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm nước đã lạnh trong bồn tắm.
Tạ Lệ nói: “Nước rất lạnh.”
Thường Tiểu Gia không nhìn anh.
Tạ Lệ lại nói: “Tiểu Gia, xin lỗi.”
Thường Tiểu Gia lạnh như băng nói: “Tại sao anh không đi chết đi?”
Tạ Lệ khom lưng nhìn Thường Tiểu Gia: “Tôi không muốn chết, tôi chết một mình cậu ở trong bồn tắm không ra, đến cuối cùng cũng sẽ chết thôi.”
Thường Tiểu Gia không nói lời nào.
Tạ Lệ nói chuyện rất ôn hòa: “Cậu có biết thi thể ngâm lâu trong nước rất đáng sợ hay không? Nó sẽ trướng lên rất lớn, con ngươi lồi ra, da thịt hư thối chảy ra mủ sền sệt.”
Đôi môi Thường Tiểu Gia chậm rãi mím chặt.
Tạ Lệ biết cậu sợ, đứng dậy cúi đầu nhìn cậu: “Tôi đi ra ngoài tắt đèn phòng vệ sinh.”
Thường Tiểu Gia ngẩng đầu lên.
Tạ Lệ đưa hai tay ra: “Lại đây, Tiểu Gia.”
Thường Tiểu Gia hô hấp trầm trọng, lồng ngực kịch liệt phập phồng, Tạ Lệ cảm thấy cậu như một con cá nóc đang nổi giận, nhưng mà Thường Tiểu Gia vẫn nắm lấy tay Tạ Lệ đứng lên.
Tạ Lệ nửa tha nửa ôm đưa cậu ra khỏi bồn tắm, trước hết cởi quần áo ướt sũng lạnh lẽo trên người cậu ra, lại dùng khăn tắm lau nước trên người và tóc cho cậu.
Mãi cho đến nằm ở trên giường toàn thân Thường Tiểu Gia vẫn lạnh lẽo, Tạ Lệ không thể làm gì khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990476/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.