Lao động buổi sáng là ở công xưởng của nhà tù dán đế giày.
Tạ Lệ vừa mới ngồi xuống không lâu, đột nhiên Đại Hào đứng lên, cầm một sọt đế giày bên chân mình đi tới bên cạnh Tạ Lệ, đổ toàn bộ vào sọt của Tạ Lệ.
Cảnh sát trại giam đứng ở cửa lạnh lùng nhìn, không nói gì.
Những phạm nhân khác đều cúi đầu, chỉ dám yên lặng liếc nhìn.
Đại Hào cầm sọt không trở lại chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống.
Tạ Lệ quay người nhìn về phía cảnh sát trại giam, còn chưa nói, cảnh sát trại giam đã quát lớn: “Làm việc!”
Đại Hào nhìn Tạ Lệ, cười lạnh một tiếng.
Lúc này, Thường Tiểu Gia đứng lên, cánh tay nhỏ nhắn mang sọt của mình đi đến chỗ Đại Hào.
Cảnh sát trại giam rút dùi cui chỉ vào cậu, lớn tiếng nói: “Làm gì? Ngồi xuống!”
Thường Tiểu Gia nhìn về phía tên cảnh sát trại giam kia, âm thanh rất nhẹ: “Tại sao 3241 có thể đi lại?”
3241 là số hiệu của Đại Hào ở khu giam giữ.
Cảnh sát trại giam làm bộ không biết, chỉ lớn tiếng nói: “Ai đi? 3312 lập tức trở về chỗ ngồi của mình, ngồi xuống!”
Thường Tiểu Gia dừng bước, hỏi cảnh sát trại giam: “Cảnh sát số hiệu của anh là gì?”
Cảnh sát trại giam mặt âm trầm.
Thường Tiểu Gia nói: “Tôi hoài nghi anh thu hối lộ bao che phạm nhân, tôi sẽ đi đến kiểm sát bộ ngành báo cáo anh.”
Nói xong, ánh mắt của cậu chậm rãi đảo qua nhà xưởng và ba cảnh sát trại giam khác: “Tôi tin tưởng các cảnh sát khác sẽ không bao che anh, ngược
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-che-dau/990493/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.