Lục Cảnh Niên xách balo lên chuẩn bị ra cửa, bước chân bỗng nhiên ngừng lại, hắn lắc lắc balo, đi ra ngoài cửa mở ra, cả người sửng sốt.
Dư Tri Ý đi theo ra, hỏi: "Bị mất cái gì sao?"
"Đây không phải balo của tôi."
"Hả?"
Úc Lê vẻ mặt áy náy giống như đứa nhỏ phạm lỗi, "Anh Lục đẹp trai, em thật sự xin lỗi, lúc các anh lên lầu có một anh khách đẹp trai tới mua hoa, anh ta cũng mang balo màu đen giống vậy, người kia muốn tự chọn hoa nên đã để balo trên quầy thu ngân, em tiện tay một đẩy một cái vào trong, lúc anh ta đi rồi em mới đặt lại, em nghĩ cái balo lúc nãy người kia cầm..."
Dư Tri Ý cũng lo lắng, "Trước tiên xem thử bên trong có phương thức liên lạc gì không."
Lục Cảnh Niên vẻ mặt bình tĩnh, "Được."
Bên trong ngoại trừ mấy bộ quần áo cùng một chai nước thì không còn cái gì.
"Trong túi anh có đồ gì quý giá không?" Dư Tri Ý hỏi.
"Cũng không có gì, chỉ là chứng minh thư ở trong đó."
Ba bộ quần áo, tai nghe, sạc dự phòng, bóp tiền đựng chứng minh thư, cũng may di động vẫn luôn mang bên người.
"A, vậy phải làm sao bây giờ, hay chúng ta báo cảnh sát?" Úc Lê càng thêm tự trách.
Đàm Vĩ nãy giờ vẫn không nói gì đi tới, đổ hết mọi thứ trong balo ra, cầm một cái áo màu vàng lên giũ thẳng vạt áo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/1620381/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.