Lục Cảnh Niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt ngây ngốc theo Dư Tri Ý xuống lầu, cửa cuốn còn chưa mở, hai người chạy ra từ cửa sau, bác gái bán đậu hủ trước phố nói bằng giọng phổ thông không chuẩn: "Ở bên kia."
Dư Tri Ý không kịp cảm ơn, quay đầu nói với Lục Cảnh Niên Nhanh lên, rồi sải bước chạy sâu vào trong ngõ nhỏ.
Lục Cảnh Niên vừa chạy theo vừa hỏi: "Sao vậy? Xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng không biết, là bà Bình, tôi trước có nói với anh tôi thuê nhà của bà ấy, bà ấy sống một mình không ai chăm sóc, cháu gái ở nơi khác, bà Bình...!trạng thái tinh thần không được tốt lắm."
Bọn họ tìm thấy bà Bình ở đầu con hẻm thứ 2, Lục Cảnh Niên cứ nghĩ rằng bà Bình là một bà lão tóc bạc khuôn mặt hiền từ, nhưng sau khi nhìn được người thật thì sững sờ một lúc lâu, tóc của Bà Bình được nhuộm đen vấn hết phía sau đầu, cố định bằng một cây trâm gỗ, bà mặc một chiếc sườn xám hoa trơn, trên vai choàng một lớp vải ren, giày vải đen mũi tròn gót thấp, đeo một đôi bao tay trắng bằng tơ lụa, cầm một chiếc quạt trúc chạm trổ, nhìn qua tưởng chừng như không thuộc về thời đại này, mà giống như một tiểu thư nhà giàu thời xưa, năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà.
Mặc dù bà đang lo lắng, nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng thanh lịch, bà lịch sự gật đầu với Dư Tri Ý, chỉ vào trên ngói đen ngôi nhà trước mặt, "Sở Liêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/1620394/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.