Lên lầu, Dư Tri Ý để Lục Cảnh Niên đi tắm trước, còn mình thì lên sân thượng, trên sân thượng là vườn hoa bí mật của anh, mùa này không cần nhà ấm, những bông hoa được tắm thỏa thích trong ánh mặt trời và mưa, mấy ngày trước thấy dành dành đơm nụ, lúc này chắc đã sắp nở hoa, những cành cây màu xanh điểm xuyến những nụ hoa màu trắng bụ bẫm, dường như chỉ cần ép một chút, những bông hoa trắng sẽ tràn lan khắp nơi, sau cơn mưa, giọt nước đọng trên cánh hoa lung lay như sắp đổ, Dư Tri Ý lúc này không chút thương tiếc, thẳng tay ngắt mấy bông.
Hoa dành dành rất dễ chăm, nụ hoa sau khi hái xuống thả ở trong bình nước, sau mấy giờ là đã nở.
Dư Tri Ý ngắt một bát lớn, anh thích dùng bát thủy tinh đựng hoa, đi xuống dưới đổ nước vào, lặng lẽ đặt một bát đầy nụ hoa trên bàn trà trước sô pha.
Nghe nói hoa dành dành giúp hỗ trợ giấc ngủ, hy vọng Lục Cảnh Niên có thể ngủ ngon.
Bốn giờ rưỡi, dưới yêu cầu mạnh mẽ của Dư Tri Ý, Lục Cảnh Niên ngủ bù một giấc, lần này không còn mơ, một mùi hương dịu dàng vẫn luôn làm bạn bên cạnh hắn tới tận khi thức dậy lúc 10 giờ.
Lúc thức dậy, trên bàn trà có một chiếc bát lớn, bên trong chen chúc đầy những bông hoa dành dành, mùi hương quẩn quanh bên mũi, Lục Cảnh Niên nằm lại thêm mấy phút.
Cảm giác này quá thư thái.
Cơm trưa vẫn là Dư Tri Ý nấu, ăn xong Lục Cảnh Niên lại ra cửa tìm người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/1620403/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.