"Em không tiễn anh đâu, cửa cuốn đã mở rồi, anh tự xuống lầu gọi xe, em phải rửa chén, rửa xong còn xuống mở cửa hàng, anh chú ý an toàn, về đến Quảng Châu thì nhắn tin cho em.
"
"Được.
"
Lục Cảnh Niên sửa soạn xong xách balo tới trước cửa phòng bếp, nhìn Dư Tri Ý rửa chén, một cái chén rửa xong đặt xuống lại cầm lên rửa lại, lặp đi lặp lại mấy lần, Lục Cảnh Niên thở dài đi vào trong phòng bếp, giang tay, "Có muốn ôm một cái không?"
Dư Tri Ý cụp mắt, cảm giác chua xót dâng lên đầu mũi, xoay người ôm lấy hắn.
Lục Cảnh Niên vỗ nhẹ lưng anh, "Nhớ chăm sóc tốt bản thân, tạm biệt.
"
Dư Tri Ý không nói chuyện, sợ lộ ra giọng mũi của mình, chỉ ở trong lồng ngực hắn gật gật đầu.
Nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, Dư Tri Ý vứt chén trong tay chạy ra ban công nhìn xuống, khoảng một phút sau Lục Cảnh Niên đi ra, hắn không ngẩng đầu lên, cũng không quay đầu lại, chỉ giơ điện thoại lên vẫy vẫy, điện thoại Dư Tri Ý vang lên tiếng tin nhắn, là Lục Cảnh Niên gửi tới, [Đừng nhìn.
]
***
Úc Lê mỗi khi buồn ngủ đều sẽ gặm chanh, hôm nay lại cực kỳ buồn ngủ, ăn hai miếng mà vẫn không tỉnh táo, cô với Đàm Vĩ một trái một phải dựa người ở trước cửa Dư Hương, câu được câu không tán gẫu, "Này, Đuôi Nhỏ, anh nghĩ anh Dư bị sao vậy, nhìn chăm chú vào đống đậu đỏ kia hơn mười phút rồi.
"
"Không biết, chắc anh Niên đi rồi nên không quen.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/1620475/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.