Lục Cảnh Niên xin nghỉ mấy ngày ở lại giúp đỡ tang lễ bà Bình, cháu gái của bà Bình suốt đêm quay về, cô không khóc, nói cô mình đời này quá khổ, ra đi sớm một chút cũng xem như được giải thoát.
Dư Tri Ý, Lục Cảnh Niên, Đàm Vĩ đều giúp đỡ túc trực bên linh cữu, bà Bình không có con cái, thế hệ sau của nhà họ Ninh đều ở nước ngoài, chỉ có cháu gái ở gần có thể về được, linh đường bày đầy hoa bách hợp, không có hương khói, chỉ có mùi hoa, không có nhạc tang, chỉ có tiếng ca thê mỹ của Mai Diễm Phương.
Cuốn kịch bản kia được hỏa táng cùng bà Bình, ngày đưa tang trời đổ mưa phùn, người thân của bà Bình không nhiều, hầu hết là hàng xóm láng giềng tới tiễn bà, không có tiếng khóc, cũng không có tiếng kèn trống đám ma, mỗi người một cành cúc mẫu đơn yên lặng đi cùng bà đoạn đường cuối.
Dư Tri Ý sợ bà không thích toàn màu trắng, suốt đêm nhuộm màu cánh hoa, có màu xanh dương bà thích, màu tím nhạt, màu xám nhạt.
Tro cốt của bà được rải về phía biển rộng, cháu gái nói đây là ý của bà, Dư Tri Ý cảm thấy như vậy rất tốt, khi còn sống bà đều bị vây ở trấn nhỏ này, một mảnh đất, một giá sách, một giấc mộng, từ 18 tuổi đến 58 tuổi, bà đi rồi, vậy thì để biển rộng chở bà tự do thăm thú.
Trên đường trở về, cháu gái bà Bình nói lời cảm ơn với Dư Tri Ý, cô nói hai ngày trước lúc ra đi, bà Bình đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/1620483/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.