Trước ngày quốc khánh mấy hôm, Lục Cảnh Niên cuối cùng cũng hoàn thành giai đoạn 3 của hạng mục.
Hắn đặt vé ngày 30/9 đến Chương Châu, là vé đứng, lần này có báo trước cho Dư Tri Ý.
Dư Tri Ý đóng cửa hàng sớm, ôm một bó nhài đầu hổ vội vã đến ga tàu cao tốc, vốn định đi đón hắn ở ga Vân Tiêu, nhưng vì vội muốn gặp được hắn nên đi quá sớm, anh quyết định mua vé đến ga tàu Chương Châu, tính toán thời gian vừa vặn lúc Lục Cảnh Niên đến.
Vừa đến ga tàu đã gọi điện cho Lục Cảnh Niên, âm thanh ở hai đầu dây đều là tiếng báo ga tàu Chương Châu, Lục Cảnh Niên nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Em đang ở đâu?"
"Ở một nơi rất gần anh.
"
"Anh biết rồi, chúng ta cùng nhau đến phòng chờ, xem ai tìm được đối phương đầu tiên.
"
Lục Cảnh Niên xách theo vali hành lý bước đi như chạy đến phòng chờ, từ phía xa đã thấy Dư Tri Ý ôm một bó hoa, anh luôn là người tỏa sáng nhất trong đám đông, luôn là người đầu tiên lọt vào tầm mắt Lục Cảnh Niên.
Là những người tuổi 30, biểu đạt tình yêu cũng rất tinh tế, không có ôm hôn, chỉ có Lục Cảnh Niên nhẹ nhéo ngón tay Dư Tri Ý, "Mệt không? Chạy đến đổ mồ hôi rồi.
"
Dư Tri Ý thở dốc, "Anh cũng vậy.
"
"Hoa tặng cho anh sao?"
"Ừm, hoa nhài đầu hổ, trong tiệm chỉ có một bó, đặc biệt chuẩn bị cho anh.
"
Lục Cảnh Niên ôm lấy bó hoa, "Đi thôi, về nhà.
"
Hai người không cần ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/1620491/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.