Hứa Thành Văn sinh năm 1972, là công sức của nhà họ Hứa đốt hương cầu nguyệt trước mặt bao nhiêu vị thần, trước cậu còn có 3 người chị gái.
Chị gái đầu chết non trong một trận sốt rét ngày đông, chị gái thứ hai lên 5 tuổi đã đứng trên ghế nấu cơm, chị gái thứ ba vừa mới sinh ra đã bị bế cho một hộ gia đình không có con cái thôn kế bên, đến khi Hứa Thành Văn ra đời, nhà nuôi chị ba sinh được một đứa con trai, chị ba bị trả trở về.
Nói Hứa Thành Văn được cha mẹ ngậm trong miệng mà nuôi cũng không ngoa, hồi đó nghèo khó, cha mẹ đều ở nhà trồng trọt làm ruộng, nhà nào cũng nghèo như nhau, trong nhà có một con gà mái mỗi ngày đẻ được hai quả trứng, toàn bộ đều để cho Hứa Thành Văn ăn, hai chị gái nhìn cũng không được nhìn, lúc nào cũng bị mẹ mắng, "Con gái là của người ta, ăn uống sung sướng thì sau này gả thể nào được, cho dù gả về nhà chồng cũng phải biết giữ ý không thể làm hà họ Hứa chúng ta mất mặt được."
Năm mới cuối cùng cũng được một bữa sủi cảo cơm thịt, nhưng gần như là cả nhà nhìn Hứa Thành Văn ăn, cha mẹ, chị gái, gắp hết thịt của mình cho cậu, hồi còn nhỏ không hiểu gì, lúc nào cũng thầm vui, các chị đều không có, chỉ có một mình cậu được ăn.
Đến một năm, có một người một chiếc xe đẩy tay, trên xe chở đầy táo, thời đó có cơm ăn là may lắm rồi, làm gì có hoa quả mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-du-huong/421360/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.