Thiên Nguyệt quay về bên cạnh Hoàng Thượng, tất cả bọn Đại Thần có vẻ như đang nhìn chằm chằm vào y.
Những ánh mắt đáng sợ này...!người đã phải đối diện tất cả trong suốt bao nhiêu năm qua sao? Những ánh mắt dò xét, soi mói suy tưởng, dường như chỉ cần y sai một lần thôi...!sẽ bị những người này nuốt chửng.
Thật đáng sợ!
Dường như biết được Thiên Nguyệt đang nghĩ gì, bàn tay to lớn siết chặt lấy vai y an ủi.
Thiên Nguyệt nhìn sang Hoàng Thượng mà an lòng.
Trên dưới ai nấy đều đang quan sát nhất cử nhất động của y, nó khiến y cảm thấy vô cùng khó chịu.
Thiết triểu diễn ra trong sự im lặng căng cứng, tất cả đang đợi Nguyên Kì trở về để mà tiếp tục.
Đã một canh giờ trôi qua mà Nguyên Kì vẫn chưa trở lại.
Có khi nào...!chiến lược thất bại rồi không? Thiên Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng.
“Ầm, ầm” Một tiếng động lớn phát ra từ phía ngoài.
Nguyên Kỳ và các binh lính khác đang áp giải rất nhiều người vào Chính Điện, người nào người nấy đều mang trên mặt một vẻ bặm trợn hung ác riêng.
“Không thể nào!”
Nhiều tiếng xì xào vang lên, tán dương có, kinh ngạc có, ganh ghét có, tất cả bây giờ đều hòa cùng một thanh âm.
Các tặc khấu bị áp đảo phải quỳ xuống trước mặt Thánh Thượng định tội.
Nguyên Kì cũng hành lễ, tâu: “Theo chiến lược của Lâm Quý Phi, hạ thần đã tóm gần hết bọn chúng, chỉ có vẻ là hai vị bang chủ không có mặt ở đây, nên không còn cách nào là trở về”
“Tốt, ngươi lui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-my-hoang-cung/1599023/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.